Con cái là lộc trời cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver chưa xin phép + nhét chữ, lưu hành nội bộ nha:v

ᯓᡣ𐭩

Các cụ có câu ' thời gian như chó chạy ngoài đồng ' quả không sai. Mới ngày nào báo tin mừng cho đôi bên gia đình và các chú bác đồng đội cũ của cả hai mà giờ đã bốn tháng hơn rồi. Cái bụng của Điền Dã bắt đầu to lên dần, theo như chú Yechan miêu tả thì nó to hơn cả cái nồi mà chú vẫn thường hay dùng tạm để đập chú Jiejie khi cái chảo bị hỏng. Điền Dã nhận thấy chẳng-có-một- cái-quần-cái-áo nào vừa với cậu cả. Vốn dĩ, Kim Hyukkyu đã muốn dẫn cậu đi mua quần áo rộng hơn khi cậu mới mang bầu, nhưng mà khi ấy, cả hai mới mua nhà và Điền Dã nghĩ cũng chẳng cần thiết vì bụng cậu vẫn còn nhỏ

" cùng lắm là to hơn lúc em ăn no thôi mà, để tiền đấy mua đất đầu tư đi "

Cậu đã dõng dạc nói với Kim Hyukkyu giữa trung tâm thương mại.

Giờ thì Điền Dã hối hận rồi. Mà Kim Hyukkyu tuần này bận rộn lắm, anh phải bàn luận chiến thuật với tụi nhỏ mà anh huấn luyện, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tụi nhỏ được tiến vào chung kết thế giới, cậu không thể gọi anh về đưa mình đi mua quần áo ngay được. Trong cái khó, ló cái khôn, cậu nghĩ ngay đến cái tủ quần áo của Kim Hyukkyu.

Lần đầu tiên Điền Dã mặc thế, là lúc Kim Hyukkyu đang ở trụ sở của EDG, không có ở nhà. Đến khi Hyukkyu tan làm trở về nhà đã là lúc tối muộn, mở cửa thấy quần áo được chất thành một đống bùi nhùi trên ghế xem tivi làm anh phát khiếp, tưởng bé yêu nhà mình lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ. Nhưng khi Điền Dã bước ra với một túi snack trên tay, Kim Hyukkyu thở phào

" bé con, ba lớn của con về rồi~ "

Điền Dã xoa xoa cái bụng nhô to của mình.

Kim Hyukkyu nhanh chóng pha một cốc sữa nóng đưa cho Điền Dã, người đang ngồi trên ghế xem bộ phim ngôn tình sướt mướt mà cậu thích.

" Đừng ăn nữa, không tốt cho thỏ con, ngoan uống sữa nhé "

" sữa bầu hửm, ngán chết em gòi, hông uống đâu~"

Sau một lúc dỗi ngoan dỗi ngọt đến tụt cả lưỡi thì Kim Hyukkyu đang bảo Điền Dã uống sữa thành công và chuẩn bị báo công với mẹ của mình.

Kim Hyukkyu xoa đầu Điền Dã, anh mệt rã rời ngồi xuống bên cạnh cậu. Kim Hyukkyu cứ thế mỗi ngày bám dính lấy Điền Dã và trò chuyện với thằng con trong bụng cậu ( vì mẹ của anh từng nói rằng thai nhi có thể nghe thấy được ).

" đi tắm rồi thay quần áo đi, sẽ tỉnh táo hơn đó "

" nhưng mà iko mặc quần áo của anh rồi mà "

" còn đầy bộ khác mà" - Điền Dã một tay chống lưng mình vì cái bụng quá cỡ, một tay đẩy lưng ba lớn của đứa con trong bụng mình đang mang. " đi nhanh lên. Không em sẽ không cho anh chơi với con nữa đâu "

" Ơ, con của anh mà~ "

" Nhưng hiện tại nó đang trong bụng em, biết chưa, con lạc đà ngu ngốc này "

" Em học cái tính bố láo này từ ai vậy không biết " - Kim Hyukkyu nói lí nhí trong miệng, anh là người chồng quốc dân, đương nhiên anh vẫn sợ " nóc nhà ", với lại Điền Dã còn đang có bầu, ai biết được khi cậu điên lên thì sẽ ra sao ( bạn đoán xem ).

23h00 tối, Kim Hyukkyu xem lại trận đấu của nhà đối thủ để mai đến phân tích lối đánh cho tụi nhỏ, tính toán một chút rồi anh cất gọn chiếc laptop vào cặp đựng, lên giường ôm em bé nhà mình.

Điền Dã đã ngủ được một giấc ngắn nhưng không sâu lắm ( cốt là không có ai để gác lên ) nên mặc dù Kim Hyukkyu đã lên giường rất nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh làm cậu tỉnh giấc nhưng chẳng có ích, Điền Dã lờ mờ mở mắt.

" ưm " - chân tay Điền Dã khua loạn xạ.

Kim Hyukkyu nắm lấy tay cậu, hôn lên trán của Điền Dã thì thầm

" Mai anh dẫn em bé đi mua quần áo rộng hơn nhé "

" ư...hông...thíc...đâu..., thích...mặc áo...của...anh...cơ~"

Kim Hyukkyu phì cười trước sự đáng yêu của em bé nhà mình.

" bé con sau này chắc chắn là một chú thỏ đáng yêu, sẽ rất giống em"

" hông-g, sẽ...ngơ...ngơ...ợ...giống...anh"

Và họ đang ôm nhau ngủ thật ngon lành sau khi tranh giành xem con sẽ giống ai ( các bạn nhỏ đang xem chắc đã đoán ra rồi ha? )

(づ๑•ᴗ•๑)づ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net