Chương 2: Quán lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Điền Dã ngồi ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ công ty.

"Wue! Có chuyện gì vậy?" - Điền Dã vừa dỗ xong Điền Hách đi ngủ, chuẩn bị tranh thủ lúc nhóc tỳ trong nhà ngủ thì chuẩn bị đi tắm rồi lên công ty thì thấy điện thoại gọi tới.

Đầu bên của điện thoại truyền đến tiếng nói ồn ào của trợ lý, "Tiểu Điền, sếp bảo tối nay nghỉ làm đi ăn nhậu mừng thành viên mới, ở quán lẩu hay ăn đấy! Cậu đi không, nay sếp bảo ai đi đều có lì xì, tại ông chủ mua được thành viên mới với giá hời nên vui lắm. Đi đi, cơ hội kiếm tiền có một không hai đó nha!". Trợ lý thao thao bất tuyệt rủ rê Điền Dã đi ăn, quên luôn sau lưng cô còn hai người nữa, một trong số đó đột nhiên căng cứng người khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Điền Dã hơi chu môi, hợp đồng huấn luyện viên mùa trước chuẩn bị kết thúc, công ty còn đang thảo luận chi phí thuê nhân sự mới mà sao giờ đã bảo kiếm được người rồi, lại còn giá hời nữa, kẻ nào ngốc mà lại chui vô trước cả mùa chuyển nhượng khởi động luôn vậy?

Cậu khẽ cắn ngón tay, miệng Thỏ nhỏ chẹp chẹp vài đường, thây kệ vị huấn luyện viên mới đi, lương họ mình có được ăn ké miếng nào đâu mà, nay ông chủ hào phóng thì phải đi, đi liền.

"Được, em sẽ đi nha, đợi em một chút, em đang dở tí việc. Mọi người cứ tới nơi trước đi, tí em sẽ đến sau. Hôm nay mọi người có uống rượu không?" - Điền Dã ngồi trên ghế bành, bắt đầu tính toán xem nhờ mẹ yêu trông Điền Hách kiểu gì. Lâu rồi không đi ăn lẩu, cậu cũng có chút hơi thèm đồ cay.

"Ông chủ bảo là chúng ta sẽ đi tăng hai nữa, chắc là sẽ uống rượu đấy. Cậu tới muộn sẽ bị phạt rượu đấy nhé!"

"Đi hát nữa sao? Em không thích đi lắm đâu, em phải về sớm cơ, Raccoon phải được cho ăn khuya, nếu không thì mẹ em sẽ đánh em vì nó làm phiền bà ngủ mất." Điền Dã đảo mắt bịa chuyện, Racooon thì có máy ăn theo giờ, quan trọng là cậu sợ Điền Hách ngủ với mẹ cậu thì sẽ khóc nhè. Từ khi cậu sinh bé nhỏ thì chỉ có mẹ cậu biết chuyện, tuy rằng em bé rất quý bà nhưng lại rất thích bám cậu, không có cậu thì đứa nhỏ không chịu ngủ ngoan. Cậu cũng đành chịu, dù sao thì đứa nhỏ chỉ có một người bố, người cha của bé còn chưa biết sự tồn tại của bé nên cậu luôn cố gắng bù đắp gấp đôi tình thương cho con. Dạo này có vẻ bé cưng đã bớt đòi cậu lúc nửa đêm hơn nhưng cậu vẫn lo đêm ngủ bé nhỏ bị giật mình vì thiếu cậu.

"Cậu lại lấy cớ rồi, không thích đi tăng hai thì chúng tôi cũng đâu ép cậu, không sao cả, đi ăn vui vẻ với mọi người rồi tôi sẽ bảo sếp gọi xe cho cậu về sớm nhé. Cậu mong chóng chuẩn bị công việc đi nhé, một tiếng nữa hẹn gặp tại quán, đến muộn uống hai ly, không là tôi sẽ bảo sếp cắt bớt lì xì của cậu!"

"Được rồi! Được rồi! Em biết rồi mà, chị mà còn gọi tiếp là lại tốn thêm thời gian đấy! Em tắt trước đây!!!" - Điền Dã cúp điện thoại, cậu gọi luôn điện thoại cho mẹ nhờ mẹ trông Điền Hách, bé có tỉnh thì cho bé ăn chút đồ ăn vặt, dỗ bé một chút, cậu sẽ tham gia buổi liên hoan của công ty. Sau khi nhận được xác nhận từ mẹ, cậu vội đặt điện thoại xuống, nhanh chân cầm tiếp quần áo đã lấy để chuẩn bị đi tắm. Haiya, vì tư bản, vì đồ ăn, phải tiến lên!

===============================================================================

Ở bên này, Kim Hách Khuê vừa nghe thấy chị trợ lý nhắc đến tên Điền Dã, tai Alpaca đã vểnh lên cao, chú ý từng tiếng động bên điện thoại. Anh nghe thấy tiếng chẹp chẹp của Điền Dã, thói quen xấu mà anh vẫn luôn nhắc nhở cậu nhưng cậu vẫn không bỏ được. Đã vậy, Điền Dã còn hay lười gội đầu, chắc giờ cậu đang cuống quýt chuẩn bị đi tắm gội.

Mạch suy nghĩ của Alpaca chợt hiện lên hình ảnh Điền Dã ngồi trên ghế, co chân lại, gặm gặm móng tay, làm nũng với anh khi không gội đầu mà sợ anh phô ra trên stream cho fan xem. Đôi môi cong cong màu hồng của Điền Dã lúc ấy mấp máy, phát ra tiếng Hàn ngọng nghịu "Hiong Hiong!". Alpaca bất giác bật cười, rồi lại lắc đầu khi suy nghĩ ấy hiện ra. Giờ đây, Điền Dã đã trưởng thành, vốn từ tiếng Hàn cũng rất giỏi, làm gì có thể ngọng líu lô như xưa. Hình ảnh ấy đã thuộc về quá khứ, nhưng lại tưởng chừng như chỉ như một cái chớp mắt.

"Sao, Deft, cậu biết bên kia là tiểu Điền nên vui thế sao? Không cần phải vui vội, tí nữa tôi đưa cậu về ký túc xá. Hiện tại thì cơ sở vật chất đập đi xây lại rồi, phòng cũ của cậu không còn nữa, tuy nhiên trùng hợp là phòng cạnh Meiko vẫn còn chỗ, tôi xếp cậu vô đấy rồi đấy." Ông chủ nhìn con Alpaca tự dưng bật cười, sợ người rơi liêm sỉ quá nên phải mau chóng thông báo cho con Alpaca ngốc nghếch này còn nhiều niềm vui phía sau, không cần phải vì chuẩn bị thấy người mà phát ngốc luôn trên xe như vậy.

"Được vậy thì phải cám ơn ông chủ. Cám ơn bao năm qua rồi mà ông mở cửa đón chào tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đội tuyển lần này." Kim Hách Khuê gật gật đầu, gương mặt mới vừa tươi cười bỗng nghiêm túc trở lại. Lần này anh sẽ thực hiện lời hứa với Iko, cùng cậu tiến bước hoàn thiện nốt những ước nguyện còn dang dở của cả hai.

Iko, lâu ngày không gặp, hi vọng em không quên anh.

================================================================================

Tại quán lẩu, khi mọi người và các tuyển thủ bắt đầu có mặt đông đủ. Ông chủ cười khà khà giới thiệu các thành viên cho Kim Hách Khuê nhận biết một lượt, nói rằng từ đầu tuần sau sẽ bắt đầu cho họ tập luyện làm quen với nhau. Kim Hách Khuê gật nhẹ đầu, mỹ nam yên tĩnh bắt đầu đánh giá đội tuyển mới, nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người.

Trong lòng anh thì bắt đầu hồi hộp, bàn chân anh như bôi một lớp mỡ trơn trượt, anh lo lắng bé Thỏ của anh sẽ sủi kèo, anh sẽ không gặp được người anh mong muốn. Tuy nhiên, dù hồi hộp như vậy, mắt Alpaca chỉ mở to lên một chút, ấn đường hơi nhíu lại, ánh mắt hướng ra phía cửa ra vào, chỉ chờ một tiếng động, cánh cửa đó mở ra, người anh mong muốn xuất hiện từ đó, rồi anh và em ấy sẽ gặp lại.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa ra vào. Kim Hách lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên.

"Chào cả nhà, em tới không muộn mà đúng không? Mới có gần 45 phút đó thôi sếp, cương quyết không đi muộn để bị phạt rượu nha! Ách, ai, ai kia?" Điền Dã liếc nhìn toàn bộ bàn ăn, ánh mắt của cậu đột nhiên va vào một đôi mắt sáng rực lên. Chắc cậu đi ra ngoài bằng chân trái nên giờ hoa mắt chóng mắt nhìn thấy cả ảo giác à. Làm gì có chuyện anh ấy ở đây?

Ông chủ nhìn không khí của căn phòng đột nhiên yên lặng, lại nhìn hai kẻ ngốc một trước cửa phòng, một đứng cạnh ông đờ ra mắt đối mắt, ông tự dưng thấy hơi buồn cười. Mới có hai năm không gặp, làm gì cứ như mấy kiếp rồi mới thấy lại nhau vậy. Ông chủ đập tay lên vai Deft, vẫy vẫy tay còn lại gọi Meiko lại gần bên phải ông.

"Tiểu Điền, không phải giới thiệu gì thêm, người quen cũ của cậu, Deft! Lần này cậu ấy sang đây với vai trò là huấn luyện viên mới của EDG. Các cậu thân với nhau như vậy, lại gần đây ôn kỉ niệm xưa với nhau này. Deft, cậu ngồi với tiểu Điền nhé. Trước hai đứa thân nhau vậy, giờ ôn lại chuyện cũ chắc không ngại đâu nhỉ?" Ông chủ ngoái nhìn Deft, ngồi xuống nhìn hai người khờ đứng yên.

"Vô phòng đi ngồi anh Điền, đứng ngoài cửa lỡ có cánh nhà báo hay fan đi ngang là đội truyền thông sẽ đánh chúng ta đó!"- một tuyển thủ gọi với ra, đánh tỉnh người đang cosplay bức tượng đá trước cửa phòng. Điền Dã như sực tỉnh, vội vàng bước vào phòng, mặt cúi gằm xuống xí chỗ bên ông chủ, cách ghế của của Kim Hách Khuê tận hai ghế.

"Kìa, sao không ngồi cạnh tôi như mọi lần vậy tiểu Điền. Đừng ngại, người quen cũ, cậu vô ôn chuyện cho người ta bớt ngại không được sao?" Ông chủ nhìn Điền thỏ ngồi cách xa mình hẳn một ghế, mắt cáo híp lại cười tít. Trêu bọn trẻ con này thích thật đấy, coi cái cách hai đứa nó e thẹn này, tôi sẽ ngồi xem mấy đứa này ngại tới bao giờ.

"Ông chủ! Không muốn" - Điền Dã vẫn cúi gằm, mặt cậu đỏ lên, cảm tưởng như sắp nhỏ máu. Trời ơi, cứu, tình xưa không rủ cũng tới, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh mà, sao tự dưng anh chạy sang bên này vậy. Hai năm rồi không nhắn cho cậu được một tin, vậy mà giờ đứng lù lù ở đây làm gì vậy. Thánh thần thiên địa ơi, đây là tiệc mừng thành viên mới hay là Hồng Môn Yến vậy. Bảo sao tên khờ nào dám kí hợp đồng giá rẻ trước cả mùa chuyển nhượng. Ra là do anh ấy ngứa đòn. Ông trời ơi, đã tạo ra con đừng tạo ra địa chấn, 5555555! Thỏ nhỏ muốn về hang, huhuhuhuhuhu.

Cậu cứ ngồi im như vậy, không dám nhúc nhích. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ, sợ khi đối diện với anh, sợ anh sẽ nói những lời khiến cậu đau lòng tiếp. Cậu cũng sợ, sợ mình không kìm được lòng mà chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh.

Dù sao thời gian trôi qua cũng đã lâu, liệu rằng người còn nhớ ước hẹn năm ấy?

----------------------------------------------------------

Mai sẽ có cảnh Kabedon, hoặc không. Nhưng sẽ là có thể có, nói chung là tùy á, :v có thể tui sẽ theo kịch bản truyền thống, hoặc là có thể hề chúa như này.

Tui viết hề lắm, mong mọi người đừng phán xét,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net