02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ trắng vần vò đuôi rồng chán chê, cậu thả đuôi rồng xuống, bắt đầu màn vấn đáp với rồng.

"Cưng là rồng à?" Meiko gãi gãi cằm rồng nhỏ, rồng là sinh vật bốn chân thì chắc cũng thích được gãi cằm giống mèo nhỉ.

Rồng nhỏ nghe câu hỏi thì đầu ping đầy dấu ???. Thế nhìn hắn giờ ra con gì, thằn lằn bóng à? Rõ ràng vẻ ngoài bóng bẩy, lớp vảy xịn xò, chiếc đuôi như ngọn đuốc sáng rực, cặp sừng "dũng mãnh" như này thì chắc chắn hắn là một con rồng hàng thật giá thật rồi, còn phải hỏi lại sao?

Rồng nhỏ có chút không hài lòng, cầm đuôi quấn lấy tay Meiko bỏ ra khỏi cằm của của mình, hắn xoè đôi cánh ngắn ngủn của mình ra, đập đập phô bày thị uy.

Cơ mà trong mắt Meiko hiện tại, đơn giản chỉ là một con thú có cánh trông ngốc hết biết. Còn đập đập cái cánh ngắn cũn cỡn, trông hề chết đi được.

Mà thôi kệ, dù sao cũng nở ra trong nhà mình rồi, trông cũng không to lắm, chắc...chắc là, chắc là không ăn hết thức ăn của cậu đâu nhỉ?

"Cưng có muốn ăn gì không? Hôm nay hết thịt rồi, anh tưởng là có thể ăn được trứng,.. à nhầm, ăn thịt cưng,.. à lại nhầm, có thức ăn mặn, nên chỉ mua củ cải trắng nấu canh thôi, ăn cà rốt ngoài vườn với củ cải trắng nhé?" Meiko hỏi dò, đám thỏ con nhà các cô chú họ hàng mới sinh còn được uống sữa, nhưng giờ cậu đào đâu ra sữa cho cái con rồng nở ra từ quả trứng trên trời rơi xuống đây?

Điều này nằm ngoài tầm xử lý của cậu nên cậu không thể nghĩ ra được. Cũng quá muộn để cậu có thể nhờ mọi người giúp đỡ, thôi vậy, rồng không ăn được thì nhịn, đỡ mất một người tranh ăn của cậu. 乁⁠[⁠ᓀ⁠˵⁠▾⁠˵⁠ᓂ⁠]⁠ㄏ

Rồng nhỏ không biết mình đã bị liệt vào đối tượng giành ăn của Thỏ béo, vẫn đang suy nghĩ rằng rồng có thể ăn rau không. Suy nghĩ một hồi thì rồng nhỏ nghiêm túc gật đầu, miệng gào vài tiếng bày tỏ ý kiến.

"Uông à uông!" (Chắc là ăn được đi, không ăn được thì vợ ăn!)

Meiko thấy rồng nhỏ đồng ý cũng không ý kiến hơn nữa, cậu gỡ đuôi rồng quấn ở tay ra, bắt đầu kiếm đồ ăn cho bữa tối nay.

"Lại là một ngày không có thịt! Aiza nghèo không có tội, tội là quả trứng sắp vô nồi còn nở!" Miếng ăn tới mồm còn rơi, Meiko bày tỏ hối tiếc sâu sắc.

Meiko bỏ rồng nhỏ lại ở đó, bắt đầu ra vườn siêng năng nhổ cà rốt. Một, hai, một, hai, cà rốt bự mau xuất hiện nào - Meiko dùng sức kéo cà rốt lên, miệng cậu lẩm bẩm reo hò, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, nhìn cà rốt từng chút xuất hiện trước mặt mình, như chỉ sợ cà rốt mọc chân nhảy đi mất.

Rồng nhỏ chậm rì rì đi ở phía sau, thông cảm, chân rồng nhỏ còn ngắn tũn, sao có thể so với chân người của thỏ trắng được. Hắn tới nơi thì thấy "vợ" yêu đang cố hết sức nhổ cà rốt liền dùng hết sức bình sinh quạt quạt cánh mình bay lên, tạo ra ngọn gió thổi bay đống đất níu kéo cà rốt lại.

Ừm, nhưng mà...gió này hơi thừa. Dù sao Meiko là một con thỏ lười nhất làng, cậu mà xới đất thì chỉ xới tróc miếng cỏ, còn lại là sẽ thuê người xới đất trồng rau hộ, nên cà rốt của nhà cậu nông toẹt, đất mềm chỉ cần rũ nhẹ là ra. Cậu chỉ đang nghĩ xem từng nào cà rốt là đủ nên nhổ có hơi chậm chút thôi mà. Tại sao con báo con này lại quạt bay cả vườn của cậu rồi. Cà rốt hiện lên hết rồi thì ăn sao hết được. Trời ơi, thỏ không thể nào ăn cà rốt cả tháng đâu!!! (có chắc là ăn trong một tháng không?)

Meiko vừa tức vừa hờn quay ra lườm con rồng "ngốc nghếch" báo hại cậu "có thể" phải ăn cà rốt cả một tháng.

"Cưng làm gì vậy hả? Sao lại thổi bay vườn của anh, nhiều cà rốt vậy ăn hôm nay sao hết được!!!"

"Uồm uồm uồm!" (Ai biết gì đâu, người ta chỉ muốn giúp chút thôi mà, sao lại mắng người ta TT^TT)

Vợ yêu hết thương rồi, vợ yêu mắng rồng đẹp trai, vợ yêu thật là tệ.

Meiko nhìn con rồng con cụp đuôi xuống như chó làm sai bị chủ mắng thì cảm thấy mình hơi nặng lời. Cậu thở dài, chạy vô nhà ôm giỏ cất hết đám cà rổt đi, di chuyển ra di chuyển vào khoảng ba lần thì cũng hết đám cà rốt bị rồng "đào hộ".

Ngày gì mà xui thế không biết. Chắc cậu bị trúng ngải rồi nên mới muốn nuôi con rồng này. Mai phải đưa nó lên đồn công an, tìm lại chủ cho nó. Đây không phải nhà trẻ, không nuôi báo, lại càng không nuôi kẻ tranh ăn với mình! (Lý do chính là sợ bị dành ăn đúng không?)

Thỏ trắng sau khi dọn dẹp lại đám hỗn độn mà rồng nhỏ gây ra thì cuối cùng cũng bắt đầu lấy cà rốt ra ăn. Cậu đưa cho rồng nhỏ một củ cà rốt, cậu cầm mỗi tay một củ. Đang cắn miếng đầu tiên ngon lành thì cậu nhìn về phía rồng nhỏ.

Rồng nhỏ nhìn thứ màu cam trước mặt, vợ yêu bảo thứ này là "cà rốt", nhìn vợ yêu ăn thì chắc là ngon? Hắn ăn thứ này chắc là không chết đâu nhỉ? Rồng nhỏ ngồi xuống đất, tay nhỏ cầm củ cà rốt bằng cổ tay mình, bắt đầu học theo người trước mặt cắn thử một miếng nhỏ.

Mùi vị, ừm... mùi qq gì mà hăng vậy, éc éc éc, giải cứu rồng nhỏ!!! Cái thứ này không dành cho rồng!- Rồng nhỏ thả tay ra, miệng bắt đầu phì phì, phì luôn ra một bong bóng lửa, bày tỏ không thích món này một chút nào.

Meiko lặng thinh nhìn củ cả rốt từ trạng thái tươi ngon mọng nước chỉ trong 2s đã trở thành một cục than đen thùi trên tay rồng nhỏ. Cậu, cạn, cmn, lời. Không ăn được thì bảo, sao lại đốt luôn cà rốt của cậu. Huhuhu, cà rốt ngon lành của anh, chú lỡ lòng nào thành than mà không phải là vô bụng anh. Huhuhu, tiếc thương cho số phận của củ cà rốt đáng yêu!

Thỏ trắng phải chia sẻ thức ăn rồi lại phải nhìn nó biến thành than ngay trước mặt, cậu nghĩ rằng trái tim cậu đã tan nát. Meiko bỏ hai củ cà rốt đang cắn dở lại, túm cổ nhóc rồng ngay trước mặt, lẳng một phát lên giường. Thỏ béo tức giận, skirtzzzzzzzz. Cậu đúng là khùng rồi mới để con rồng này lại!!!

Rồng nhỏ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết bản thân bị quăng lên một nơi mềm mại, cùng một mùi hương ngọt như cỏ tràn vào mũi hắn. Cái mùi này thật sự thân thuộc mà, cảm giác, thật an toàn! (lúc ra khỏi trứng rồng thì đang ở trên giường Meiko nên thấy thân thuộc là đúng rồi)

Rồng nhỏ dụi dụi thêm vài cái trên giường của Meiko, sau khi sử dụng sức để quạt gió và khè lửa thì hắn cũng thấm mệt, cứ như vậy mặc kệ cơn đói mà chìm vào giấc ngủ. Meiko thì vừa ăn xong bữa tối cùng đám cà rốt, cậu trở mắt nhìn về phía giường thì nhận ra con rồng báo đời cũng đã ngủ say, liền leo lên giường ngủ chung với rồng. Dù gì thì mọi chuyện kì cục cũng đã diễn ra rồi, kệ, làm một giấc, chuyện nay mai tính, đời còn dài, chuyện còn nhiều!

===============================================================================

Đổi sang một góc nhìn khác, một con người và một chú rồng nhỏ đang say sưa trong giấc mộng đẹp. Người thì như hoàng tử ngủ trong rừng, gương mặt chàng thanh tú, má đỏ hây hây, môi hồng chúm chím, khuôn miệng nhỏ hở ra vài chiếc răng như hạt bắp trắng tinh, đều tăm tắp. Chàng đang ngủ say, một tay kẹp chặt lấy con rồng như gối ôm, đầu vùi vào cổ rồng, thở ra làn hơi nóng bỏng vẩn vương ở cổ rồng.

Ngoài ra, còn có tiếng gáy ò ò từ miệng xinh của chàng, tiếng ngáy không quá lớn nhưng cũng đủ làm ngứa ngáy tâm hồn sinh vật bên cạnh chàng.

Rồng nhỏ hí mắt ra, đảo mắt nhìn chàng trai bên cạnh cùng tiếng ngáy như "bản hòa vui nhộn" của rừng rú, không-hề-đánh-thức-người-đang-ngủ một chút nào.

CÓ TRỜI VÀ RỒNG MỚI BIẾT, thì ra tiếng ngáy của vợ yêu thật là ồn ào!!!!

================================================================================

=))) hú một cái để cho tui biết các bồ đang đọc truyện nhé. Mai KT win thì trong tuần sau sẽ có đoản cao H cháy quần. =)) KT thua thì bộ này vẫn dừng ở đây tiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net