5.1. Thế giới của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------
"Cậu không cần quá tốt, chỉ cần tớ thích là được.
Tớ không quá giỏi, chỉ cần cậu đừng chán ghét tớ là được"
-------------------

Buổi sáng phân khu Trái đất cũng không quá bận rộn, các vụ án còn tồn đọng hầu hết đã được xử lý hoặc chuyển giao cho phía trụ sở chính.

Umeko hôm nay trực thay cho Jasmine, vì bạn của cô đang bận điều tra một vụ án nào đó từ sáng sớm để kịp tiến độ. Umeko rảo bước trên hành lang để sang tòa nhà trụ sở, đến trước cửa thang máy tầng trệt, Umeko gặp Sen và Ban đang đứng đợi ở đó. Thấy hai người đồng đội, Umeko vui vẻ chạy lại vỗ vai như một thói quen, nhưng một tấm áp phích được đặt ở cửa ra vào tự động đã thu hút sự chú ý của cô, phá nát tâm trạng vô tư nhí nhảnh thường ngày của Umeko.

Cô dừng chân, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh một người xuất hiện trong tấm áp phích màu xanh nhạt, người đó mặc một bộ vest màu xám nhạt, mái tóc được uốn xoăn trông khá điển trai, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, vẻ ngoài của người trong tấm áp phích khiến các cảnh sát và nhân viên phân khu cảm thán.

Bọn họ xì xào bàn tán về mẫu người lý tưởng của mình, bày tỏ mong ước trở thành bạn gái của người đó, Umeko chứng kiến mọi chuyện từ phía xa, cô chầm chậm đi tới cửa thang máy nhưng ánh mắt cố tình tránh né tấm áp phích đó, Umeko trong vô thức nép mình sau bờ lưng của người đồng đội trước mặt, cô quay người đi, từ đáy mắt chất chứa một nỗi buồn khó nói.

- Umeko, cậu ăn sáng chưa? – Giọng nói của Ban kéo Umeko trở về thực tại. – Nếu không thì đi ăn cùng bọn tớ đi, hôm nay tớ mời.
- Ồ, hôm nay có gì đặc biệt thế? – Umeko thắc mắc.
- Việc mà một đội trưởng phải làm mà. Không cần quá khách sáo đâu... – Ban gật gù, bản thân bỗng nhiên có cảm giác thành tựu.
- Thôi được... – Umeko trả lời.

Câu trả lời vừa dứt, một dòng chữ trên tấm áp phích đập vào mắt cô khiến Umeko giật mình, trái tim như ngừng đập trong giây lát, thứ cảm giác "chết lâm sàng" này chỉ xuất hiện khi có điều gì đó khủng khiếp bất ngờ ập đến không để cho ta chuẩn bị trước. Trên đó chỉ viết vài chữ ngắn gọn... "buổi thuyết giảng của Giáo sư Orochi Shinomori diễn ra tại hội trường tầng 10."

Cửa thang máy bật mở, Ban bước ra trước tiên, sau đó đến Sen và Umeko. Chỉ số ít người trong đợt thang máy đó đến khu vực ăn uống dành riêng cho nhân viên trụ sở, những người còn lại nhanh chóng di chuyển đến hội trường gần đó để dự thính buổi thuyết giảng của vị giáo sư trẻ tuổi.

Umeko bước đi thận trọng, cô dáo dác nhìn quanh, ánh mắt cố gắng tránh né mọi tia nhìn, bản thân chỉ cầu mong không gặp phải người mình không muốn gặp. Nỗi lo lắng khiến cô không dám nhìn thẳng, chỉ cố gắng tránh né mọi ánh mắt mà cô nghĩ rằng đang hướng về mình.

Đến quầy ăn tự phục vụ, Sen và Umeko đi cùng nhau, cô cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn khi nghĩ rằng buổi diễn thuyết đó đã bắt đầu từ trước, vậy thì có thể khẩn trương dùng bữa sáng rồi quay lại phòng làm việc.
- Sen-chan, lấy hộ mình một chén súp nhé. – Umeko nói với theo, sau đó cô bưng khay của mình trở về bàn ăn, ngồi đối diện với Ban.

Sau một lúc, Sen quay về cùng hai chén súp Miso bốc khói nghi ngút trên tay, bữa sáng của các đặc cảnh không gian khá đầy đủ, vì là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp nên đến ngay cả nhà bếp cũng chuyên nghiệp nốt, không phải là đầu bếp của nhà hàng 5 sao nhưng đủ năng lực để nấu một bữa ăn đúng nghĩa.
- Umeko, hôm qua là ngày nghỉ phép mà cậu về sớm thế? – Ban gắp một ít rau vào khay của mình. -
- Tớ cứ tưởng cậu đi hẹn hò...– Sen nói trong vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự hụt hẫng.
- Nói gì vậy? Chỉ là tìm hiểu thôi, nhưng mà tớ thấy không khả quan lắm... – Umeko nói, khuôn mặt lộ vẻ chán chường.
- Người đó không được sao? – Ban hỏi.
- Chắc là không phải đối tượng của tớ. – Umeko nghiêng đầu

Cô loay hoay gắp một miếng đậu hũ còn chưa tách rời hẳn với phần còn lại, người bạn bên cạnh đã giúp cô giải quyết một cách nhanh nhất có thể. Sen hành động hệt như theo bản năng, cậu chẳng suy nghĩ gì, dường như quan tâm Umeko là một phần trong cuộc sống của Sen vậy.

Nếu Jasmine là người bạn thân nhất, thậm chí là tri kỷ của Umeko, giúp Umeko tiến bộ hơn từng ngày, thì Sen lại giống như ánh trăng buổi đêm lúc nào cũng theo sát Umeko như một thói quen, cậu không thúc giục, không tạo áp lực cho Umeko, cũng không khiến cô lo lắng về năng lực của mình. Ở bên cạnh Sen lúc nào cũng bình yên, Umeko chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, muốn khóc muốn cười đều thoải mái không phải kiêng dè.

Umeko là người vô tư, nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch, cô biết rõ ai là người trân trọng và yêu quý cô thật lòng, và Sen là một trong số đó, và cậu ấy cũng đặc biệt theo cách của riêng mình, ít nhất là trong tiềm thức của Umeko, Sen là một người bạn đáng yêu, đáng quý luôn thầm lặng quan sát mọi người, nhưng thực chất ẩn sau vẻ ngốc nghếch và có phần lập dị đó lại là bộ óc thiên tài suy luận. Khả năng đó khiến Sen trở thành tâm điểm của dư luận, có người đố kỵ ganh ghét, có người phê phán sự ngốc nghếch và lập dị của Sen, điều đó cũng không quá kỳ lạ, những kẻ thất bại thường có thú vui chỉ trích người khác hòng kéo đối phương xuống bằng họ mà.

Khi bạn quá thông minh, nhưng lại không giỏi lắm trong việc làm hài lòng thiên hạ, thì ắt thiên hạ sẽ bình phẩm về bạn. Thế giới này vốn dĩ phiền phức đến ngột ngạt, sống với nhau bằng xu nịnh và tâng bốc rồi cũng sẽ gặp rắc rối, Sen luôn tâm niệm như vậy đối với những kẻ nói sau lưng cậu. Cậu không ghét thế giới này, chỉ là không vui vẻ nổi mà thôi!

Vậy mà từ khi biết đến Umeko, lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé trong cuộc đời giản đơn, nhẹ nhàng của cô nàng, bộ óc thiên tài của Sen cuối cùng cũng chịu cởi trói cho trái tim đang từng ngày rung động trước một thế giới tươi đẹp, đáng yêu mà Umeko vẽ nên trước mắt cậu.

Sen từng nghĩ rằng thế giới của Umeko vốn dĩ tươi đẹp nên những câu chuyện của Umeko cũng trở nên tươi đẹp như thế. Nhưng lâu dần, cậu nhận ra, thế giới của cậu và Umeko cũng giống như nhau, cũng đầy những khó khăn và bất ổn, tốt và xấu chỉ cách nhau một ranh giới, nhưng lại khác nhau ở lăng kính mà Umeko lựa chọn để nhìn ngắm thế giới mà cô đang sống.

"Nhờ có cậu tớ mới nhận ra, thế giới này tươi đẹp đến như vậy!"

Thế giới của Umeko vốn dĩ tươi đẹp, còn thế giới của Sen lại trở nên lung linh hơn cả... là nhờ có Umeko.

Trong mắt Umeko, Sen lại là một con người khác, cô chẳng hề quan tâm đến trí tuệ của Sen, cũng chẳng có sự đố kỵ ở đây, chỉ là, Umeko thấy Sen quá ngốc nghếch, EQ lại không cao, nhưng lại khiến Umeko cảm thấy vui vẻ vì tấm lòng trượng nghĩa của mình.

Sen-chan trong mắt một cô gái ngây thơ mang trong mình một trái tim bao dung với cả thế giới... chỉ đơn giản thế thôi!

-----------

Trong không khí vui vẻ của bữa sáng thường ngày, một giọng nói cất lên đã phá nát tất cả, gieo vào lòng Umeko một nỗi lo lắng và sợ hãi khôn nguôi.

Giọng nói đó quen thuộc, gợi cho Umeko mọi thứ, những ký ức tươi đẹp ngọt ngào, và cả những đau đớn mà cô không muốn nhắc tới, Umeko coi đó là sự cố, là một sự chủ quan không đáng có của một cảnh sát. Mọi chuyện đã chấm dứt từ nửa năm trước, những hồi ức không mấy vui vẻ đó cũng đã được Umeko xoa dịu rồi giấu nó vào một chiếc hộp không đáy trong tâm hồn, vậy mà, chỉ cần nghe giọng nói đó, Umeko lại cảm thấy khó chịu, một sự sợ hãi xen lẫn khinh bỉ dấy lên trong trái tim cô.
- Koume-chan, dạo này em bận rộn lắm sao? – Một giọng nói của đàn ông vang lên.
Umeko đang chuẩn bị gắp một miếng khoai tây đưa vào miệng thì đột nhiên sững người, ánh mắt dao động mãnh liệt, cô ngẩng đầu lên tìm nơi phát ra âm thanh đó.
- Umeko, cậu biết anh ta à? – Ban bất ngờ hỏi.
Umeko im lặng không nói năng gì, ánh mắt thất thần vẫn dán chặt lên người đàn ông trước mặt, từ đáy mắt xuất hiện một nỗi uất ức không nói nên lời.
- Đây là đồng nghiệp của em à? – Người đàn ông đó lại tiếp tục, dường như chẳng hề quan tâm đến thái độ bất thường của Umeko. Vẻ mặt của hắn gian xảo và tàn nhẫn đến không ngờ.
- Chúng ta ra kia nói chuyện. – Umeko lạnh lùng nói, cô đặt đũa xuống bàn, đứng dậy định kéo tay người đàn ông đó đi chỗ khác.
Orochi không chịu đi, những người xung quanh bắt đầu thì thầm điều gì đó với nhau, ánh mắt vẫn không thôi quan sát sự việc bất ngờ đang xảy ra trước mắt.
- Thật ngại quá, bạn gái tôi không thích thể hiện ở nơi đông người, lần sau tôi sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. – Orochi lên tiếng với vẻ ngạo mạn, tự tin đến đáng sợ, anh ta nở một nụ cười khiến cho tất cả mọi người đều tưởng hai người là người yêu của nhau.

Đám đông ồ lên bất ngờ, bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, chỉ riêng Sen và Ban thì vẫn lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Cảnh sát vốn dĩ rất bao đồng, nhưng đặc cảnh thì không được phép như vậy, mọi thứ diễn ra đều phải có sự tính toán từ trước. Hơn nữa, theo phán đoán riêng của cả hai, đây là chuyện tình cảm của Umeko, nói đến chuyện tình cảm thì vốn dĩ phức tạp và khó nói, nên cứ từ từ quan sát cũng không sao.
- Cảnh sát Koudo, chuyện như vậy sao cậu lại không nói cho chúng tôi biết chứ? – Một người nọ lên tiếng giả vờ trách móc.
- Không ngờ Umeko lại là bạn gái của giáo sư Shinomori, ngưỡng mộ quá đi mất! – Giọng nói lanh lảnh của một cô gái khiến mọi người tán thành.
Umeko hướng ánh mắt đầy sự tức giận về phía Orochi, bản thân thở dài rồi nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó, cô siết chặt tay của Orochi, hướng ánh nhìn về phía vị khách không mời để ra hiệu đi theo cô.


P/S: Đã nửa năm kể từ khi tớ đăng chương truyện gần nhất, thật lòng xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn mạch cảm xúc của mọi người nhé. 

Các cậu có thể ghé page Một Câu Chuyện Nhỏ trên Facebook để tiếp tục theo dõi truyện của tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net