5.5.Rực rỡ trời giông [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------
"Ánh cầu vồng lúc nào cũng đẹp, không phải vì màu sắc sặc sỡ và đặc biệt của nó, mà chính là vì đó là món quà đầu tiên mà Thượng đế ban tặng cho những người đã dũng cảm gồng mình đón nhận những cơn mưa"
--------------------------------------
Cô bé chợt thức tỉnh, cô mở to mắt nhìn cơn mưa đang trút xuống ngày một dữ dội, hai bàn tay cô bé nắm chặt, môi mím lại dồn sức kháng cự kẻ ác nhân...

"Nếu có chết, tôi cũng sẽ không chết theo cái cách hèn mọn như vậy..." – Jasmine ghim chặt suy nghĩ này vào tiềm thức, buộc nó vào trái tim đang rỉ máu tựa như một chiếc băng cá nhân được dán một cách vụng về. "Tôi sẽ không để ông chạm vào suy nghĩ của tôi, cuộc đời của tôi là do tôi lựa chọn, tôi sẽ sống... ngay cả khi chết đi."

Lại một lần nữa, Reimon lựa chọn tin thế giới này, cô bé muốn ngẩng cao đầu mà sống tiếp cuộc đời vốn đầy những gian truân và thử thách của mình. Cô muốn dùng trái tim đầy sẹo để ôm lấy thế giới này một lần nữa, nếu cô bé lựa chọn cách kết thúc cuộc đời thì những kẻ muốn cô bé chết đi sẽ hả hê ra sao?

Không, cô bé phải sống, cô bé sống không phải để vùi mình vào chốn trả thù chết chóc và tội lỗi, cô bé sẽ sống thật tốt, dù có phong ba bão táp thế nào cũng sẽ quật cường mà trụ vững, sống hạnh phúc chính là cách trả thù ngọt ngào nhất đối với những kẻ đã đẩy cô bé đến bước đường cùng.

Cô bé yêu thế giới này, vì cô luôn biết rằng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau khi cơn bão qua đi, giọt sương lại đọng trên lá cỏ, xua nắng gắt, qua bão tố vẫn giữ được cái mát lành đầy sức mạnh, vẫn long lanh bình thản trước vầng thái dương.

Cô bé là một đóa cỏ dại luôn kiên cường hướng về ngày mai, không cần chăm sóc, không cần yêu thương, đóa cỏ dại vươn mình đón những giọt nắng sớm cho dù đêm hôm qua mọi thứ đã bị cơn thịnh nộ của đất trời cuốn trôi.

Cô bé sẽ sống, sẽ sống bằng bất cứ giá nào, nếu có chết, cũng sẽ chết đi một cách hiên ngang và xinh đẹp nhất có thể, một cái chết chủ động và cao cả hơn bất cứ thứ gì, cô bé không cam tâm mà chết đi, vì những con người xấu xa đó không xứng đáng có được mạng sống của cô. Nếu cô chưa chiến đấu mà đã từ bỏ, vậy chẳng khác nào quy phục trước cái xấu xa, trước những điều trái với luân thường đạo lý, những kẻ chỉ biết giày vò người khác liệu sẽ đắc ý thế nào nếu cô bé ra đi trong im lặng, và kẻ ác đứng trước mặt cô đây lại tiếp tục giết thêm những người phụ nữ khác để thỏa mãn cơn khác máu của mình hay sao?

"Không, bằng một cách nào đó, mình phải kháng cự..." – Reimon nhắm nghiền mắt, cố hít lấy chút oxi để duy trì sự sống.


- Mày đúng là ngang bướng. Chẳng trách ai cũng ghét bỏ mày... – Giọng nói đều đều lạnh lẽo của hắn vang lên. Từng lời hắn nói ra hệt như dao găm ghim chặt vào trái tim cô bé, đay nghiến và tiếp tục vò nát tâm hồn cô.
"Chứng kiến người mình yêu thương phản bội đã là tận cùng của nỗi đau rồi, chút chuyện này có là gì với mình, mình phải sống...".

- Đến chết mà vẫn còn phiền phức như vậy, có lẽ, đích thân tao phải ra tay thôi... – Hắn chầm chậm nói, giọng hắn khàn đặc, thì thầm hệt như một lời phán quyết của một kẻ cuồng sát.

Cô bé trợn trừng mắt, miệng mở to thốt lên những âm thanh vặn vẹo, cả cơ thể cô gồng cứng lại, hai bàn tay siết chặt giờ lại siết chặt hơn, móng tay đâm vào lòng bàn tay suýt rỉ máu, cô bé vội đưa tay siết chặt cánh tay đang siết cô mình để điên dại, hắn không bắt cô nhìn xuống mà trực tiếp giết chết cô.

Cô bé nhăn mặt, khuôn mặt ngập tràn đau đớn đến tê tái, cô bé gồng người đến mức những mạch máu như một bật ra khỏi lớp da mỏng manh, tưởng chừng như dùng cả chút sức lực cuối cùng để kháng cự.

Toàn thân cô bé run lên, không ngừng giãy giụa, cô bé ngước mắt lên trời, ánh mắt mờ đục chẳng còn thấy rõ áng mây trên cao. Trước mắt cô bé chỉ toàn là màu đen chết chóc, chỉ còn chút tia sáng ít ỏi cuối cùng của sự sống, ánh mắt cô hướng về tia sáng đó không rời như muốn riết lấy chút hy vọng sống cuối cùng.

- Mày đúng là đáng nể thật đấy! Nếu là người khác thì đã hóa thành tro bụi trước khi tao cảm nhận được cái chết, vậy mà mày lại có thể trụ được đến giờ này quả thực rất thú vị! – Hắn nói, đầu gật gù ra vẻ thông hiểu, hắn như thần chết đang kề sẵn lưỡi hái nhưng vẫn không chịu ra tay, trò vui của hắn chính là đùa giỡn với con mồi, khiến cho nạn nhân phải trải qua đau đớn cùng cực trước khi chết. – Bây giờ, tao nghiêm túc thật này...

Đột nhiên, cánh tay của hắn nổi lên những mạch máu đen kịt vằn vện trên lớp da đang bắt đầu sần sùi ram ráp, từng đoạn gân xanh cũng nối nhau xuất hiện trông như một chiếc mạng nhện đóng trên đống da thịt. Ánh mắt hắn phát ra một tia sáng xanh lam. Cô bé đột nhiên cảm thấy có một vật sắc nhọn đang kề sẵn ngay cổ mình, không phải một, mà là tới năm thanh kim loại buốt lạnh đang gí chặt vào cổ cô bé.

Tiếng kim loại sắt vang lên tách đôi làn nước xối xả của đất trời, dứt khoát và hiên ngang chấm dứt cuộc đời của kẻ thủ ác. Thanh kiếm sáng chói tung lên trời"chém chết bách quỷ", hoà vào tiếng mưa rào, rít lên lời triệu hồi từ địa ngục, từng hạt mưa gõ nhẹ lên lưỡi kiếm nhuốm màu máu, máu thấm cả lên chiếc đầu sói mở miệng, thấm cả lên huy hiệu SPD.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tíc tắc, cô bé chưa kịp định thần thì bỗng nhìn khí quản đã ổn định trở lại, mọi cảm giác đau đớn ban nãy dần dần tan biến, nhưng cơn đau tê tái vẫn còn ngự trị làm cô bé hoảng hồn đến tột độ.

Cô bé từ trên không trung rơi xuống nền xi măng giá lạnh, nước mưa văng lên tung tóe.

Cô nằm dài ra đất, hít lấy hít để những ngụm không khí của sự sống, tay cô bé vẫn còn nắm chặt chưa từng buông lơi, thân hình bé nhỏ nằm co quắp dưới làn mưa nặng hạt, run lên bần bật, mỏng manh và sợ hãi đến cùng.

Cô bé khẽ rên từng tiếng mệt nhọc như một con người vừa chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành lại sự sống, âm thanh của cô bé đáng thương dội lại từng đợt vào màng nhĩ vốn có khả năng hơn người của Đặc vụ Kruger.

Người đàn ông trong bộ cảnh phục lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân, ông đưa hai ngón tay chạm vào động mạch chủ phía bên trái cổ, bản thân khẽ thở phào vì mạng người đã được cứu sống. Đặc vụ Kruger nhanh chóng đỡ cô bé ngồi dậy, để cô nằm trong vòng tay mình, ông chầm chậm lấy tay lau đi vết máu trên mặt cô, chầm chậm vỗ vai cô để an ủi hệt như một người cha.

Reimon vẫn còn chưa thể ổn định nhịp thở, cô bé níu chặt lấy cổ tay áo của Đặc vụ Kruger, toàn thân vẫn run lên bần bật, tiếng rên xiết khe khẽ của cô đột nhiên làm trái tim người đặc vụ hẫng một nhịp.

"Không sao, không sao rồi." – Đặc vụ Kruger ôm lấy vai cô bé, vỗ về cô một cách quá đỗi dịu dàng. – "Bình tĩnh nào, cô bé, cháu không sao rồi..." – Giọng nói của ông vang lên đều đều, trầm ấm và dịu dàng đến nỗi làm cho trái tim cô bé thổn thức, tâm hồn đột nhiên được lấp đầy bởi một thứ gì đó mà trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, cô bé đã không thể gọi tên, nhưng cô luôn dám chắc rằng, đó là phép màu, phép màu ngay trong đời thực, ngay trong cuộc sống thường ngày, chính điều đó đã cứu mạng cô, cũng là cứu lấy tâm hồn cô bé khỏi sự bủa vây của thương tổn và sợ hãi.

Thi thể của tên Alienizer nằm trên nền xi măng, cuối cùng cũng tên khốn kiếp ấy cũng đã chết để cho cuộc đời này được bình yên. Reimon khẽ liếc nhìn về tên sát nhân, vừa mới trong tíc tắc thôi, cô bé có lẽ đã bỏ mạng ở cái chốn ảm đạm này. Vậy mà giờ đây tình thế đã đảo ngược, cô bé vẫn còn sống, còn hắn đã chết. May mắn này là đúc kết từ may mắn của cả cuộc đời cô bé mà kết tinh nên hay sao?

Trong lúc còn đang định thần lại, ánh mắt Reimon chợt dừng lại nơi bàn tay vừa nãy đã siết lấy cổ cô cho đến chết, những ngón tay đã biến mất, mà thay vào đó... là móng vuốt của loài mãnh thú khát máu tươi.

Cô bé thầm tưởng tượng, nếu người đặc vụ ấy đến muộn một khắc, chỉ trong một cái chớp mắt, tính mạng cô đã không còn, thứ móng vuốt đó có khi đã găm chặt vào cổ cô bé, kết thúc cuộc đời cô trong đau đớn.

Reimon khẽ rùng mình, thân người nhỏ bé hơi thu lại, cô khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé gầy guộc bất giác nắm lấy cổ tay áo của người Đặc vụ đã xuất hiện như một anh hùng giữa trời giông bão, dùng nhát chém dứt khoát của mình đoạt lấy sự sống của những con người vô tội từ tay ác nhân, trả lời cho họ một cuộc đời đúng nghĩa.

Kẻ ác bỏ mạng, người vô tội được cứu sống.

Mưa đã tạnh, ánh mặt trời lại xuất hiện sau làn mây, chúng chiếu rọi muôn nơi, vô tư và dịu dàng như chẳng hề để tâm để những con người phía bên dưới, cơn ác mộng cũng theo làn mưa mà trôi đi, con hẻm tăm tối đó lại được mặt trời chiếu sáng, chút máu còn vương lại trên nền xi măng đó cũng biến mất như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mọi thứ chỉ là đang trải qua một đợt gột rửa theo mùa.

Những tưởng chỉ huy chỉ cứu mạng cô bé ấy một lần, nào ngờ lại có nhân duyên kéo dài đến tận bây giờ.

Người cứu cô bé một lần, lại cho cô một đời.

"Gió thổi, cánh hoa rơi, mặt trời chiếu rọi, thanh kiếm rực sáng một vùng trời xanh thăm thẳm, em đứng đây, tĩnh lặng và kiên cường, nội tâm em thuần khiết không phụ vầng thái dương."

P/S: Chợt nhận ra bản thân cảm thấy thật vui khi có người đồng hành cùng mình với một chiếc fic khá dài như vậy.
Cảm mơn mọi người đã đọc nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net