Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doraemon vừa đi, cậu nhìn Luka, bĩu môi, cái miệng nhỏ nhỏ đỏ mọng kia khiến yết hầu y hơi chuyển động, câu dẫn vừa thôi chứ!!!!

_Luka, cậu với Deki dạy kèm tớ đi, nha! Tớ hứa sẽ chăm học mà, tại nghe cô giảng tớ chẳng hiểu gì hết á, được không?_

_Hửm? Dễ thôi, tớ và cậu sang phòng bên cạnh gọi Deki rồi chúng ta đến phòng học ha_Luka tiến đến phía cậu, giơ tay nghịch nghịch lọn tóc mềm mại của người kia.
Nobita hơi ngẩng đầu lên cười một cái với y, một tay nâng cặp, tay kia tạo hình trái tim cho y thấy.

_Oaaa, thích cậu nhất, chúng ta đi thôi, hì hì_

Y liền đứng hình một lúc, cậu vừa nói gì, thích y nhất, vậy có nghĩa là thằng em trời đánh của y sẽ xếp sau đúng không??? Nghĩ đến chuyện này, tim liền dâng lên một chút ấm áp cùng thỏa mãn, khóe môi lại bất giác cong nhẹ lên, một thứ gì đó thật hạnh phúc!!!
(Au: Ôi Nobita nhà mình ngây thơ quá, chắc thằng bé không ngờ được chỉ vì một câu nói vô tình mà làm Luka thần hồn điên đảo a~~.)

Nobita cầm tay Luka kéo đi, bây giờ cậu mới để ý thấy, căn phòng này thật đẹp...còn rộng nữa, toàn bộ đều được bao bọc bởi màu trắng, nhưng lại hơi ngả về màu xanh nước biển một chút, có cảm giác thật tươi mát, đồ lại được bố trí một cách gọn gàng nhưng rất hài hòa, không thể chê vào đâu được. Căn phòng rộng thế này thật sự là mỗi mình Luka ở sao? Cậu chính là có một chút ghen tị nha.

_Cậu có sao không, tự nhiên lại đơ ra như vậy?

_Luka khua khua tay trước mặt Nobita, cánh tay kia vẫn bị Nobita nắm lấy.

_Luka, cậu có thể chia cho tớ nửa phòng này không, rộng vậy cậu ở không hết đâu, nên tớ ở hộ cho._

Y đối mặt với ánh mắt thuần khiết ngây thơ kia liền phì cười, phòng làm sao mà chia được chứ, vả lại sau này dù sao cậu cũng sẽ được ở đây với tư cách đường đường chính chính mà. Đâu cần phải xin như vậy.

_Cậu cười gì chứ, hừ_Nobita giả vờ giận dỗi quay mặt đi, má phồng lên. Hệt như đứa nhỏ bị giành mất kẹo.

_Rồi rồi, tớ sẽ không cười nữa. Thôi, chúng ta đi._

Hai người nắm tay nhau sang phòng bên cạnh, y thấy không có động tĩnh gì liền gõ nhẹ vào cửa

_Có chuyện gì vậy?_
Dekisugi nhăn mặt mở cửa ra, anh đang làm việc ghét nhất bị người khác làm phiền trong lúc dang dở, lần này cha và mẹ lại đi chơi, bỏ lại công việc cho anh và y xử lý, không biết ai mới là người quản lý công ty đây.

Cái người được danh là giám đốc thì lại dắt tay vợ đi chơi, vương lại là một đống tài liệu chất cao như núi!!! Công bằng ở đâu????

Nobita thấy mặt anh không hài lòng như vậy, đuôi mày liền trùng xuống, đượm buồn, đầu hơi cúi xuống, môi nhỏ khẽ mím lại, có phải cậu đang gây phiền toái tới cho anh rồi không...

_Ah! Dekisugi, mình làm phiền cậu sao?
Dekisugi giật mình nhìn xuống vật nhỏ đang khép nép kia, tông giọng liền hạ xuống

_Không những không thấy phiền mà còn rất hoan nghênh, cậu không cần phải sợ thế đâu, cứ coi đây là nhà đi._

Nobita ngước lên nhìn anh, nghiêng đầu, ahhh, tên đáng ghét, cao vậy để làm gì, ngước lên mỏi hết cả cổ!!!

_Nhưng vừa nãy nhìn mặt cậu khó chịu lắm á, bộ hông phải là do mình đến làm phiền cậu sao?_

_Cậu khác, tên kia khác, mà sao cậu lại ở đây vậy?_

Dekisugi chú ý đến cái nắm tay kia, mặt đen hơn đít nồi, vì cớ gì mà Luka lại được nắm tay cậu nhưng anh lại không được!!!!!

Luka nhận ra Deki đang ăn giấm liền cố tình đung đưa cánh tay, cho em mình có thể nhìn rõ hơn y và cậu đang thân nhau thế nào, khiến anh tức mà không làm gì được.

_Cậu ấy nhờ em với anh giảng lại bài cho, trên lớp nghe không hiểu_

Thấy Luka nói đúng ý mình, cậu liền gật gật đầu.

_Vậy được, cậu chuẩn bị sách vở rồi đúng không, chúng ta sang phòng học_

Anh nói xong, tiến vào phòng sắp xếp lại tài liệu để một góc.

Cậu tò mò ngó vào xem một chút, liền hơi áy náy.

_Dekisugi, hay cậu làm việc tiếp đi, tự dưng tớ lại cản trở cậu làm việc_

_Mai làm cũng chưa muộn, việc kèm cậu quan trọng hơn, đi_

_Ểh, không phải là chúng ta học trong phòng luôn sao, còn đi đâu nữa vậy???_Hông lẽ hai người họ muốn bán cậu đi sao, cậu vẫn còn mẹ già vợ trẻ, à nhầm nhầm, lộn kịch bản, cậu vẫn còn con mèo và người cha người mẹ chưa chăm nom, cậu chưa muốn chết!!!!

_Thì bọn mình có phòng riêng để học mà...

_Oaaaa, thích vậy sao, hai cậu sướng ghê nha, tớ cũng muốn làm con của mẹ cậuuuu_Nobita sáng mắt lên, vẻ ngưỡng mộ, hai người họ sướng ghê luôn, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, ông làm hiệu trưởng cái trường bự ơi là bự, đây là con ông cháu cha trong truyền thuyết sao????

Luka và Dekisugi nghe xong liền cười một cách lưu manh, còn xen thêm chút thiếu đánh, chính là cực kì thiếu đánh!!!!!
Nobita liền sợ hãi lùi về sau nửa bước, tay vì thế cũng buông tay Luka ra.

_Trông hai cậu đáng sợ dữ vậy_
Luka rời khỏi bàn tay ấm áp kia, mày hơi cau lại, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, nhún vai:

_Hửm, bọn tớ vẫn như vậy mà, có đáng sợ gì đâu_

Không đáng sợ mới chính là bất thường đó, rõ ràng mặt họ vừa bày ra một cái biểu cảm rất khó để miêu tả!!!

_Nếu cậu muốn, sau này cũng có thể thành con của mẹ tớ, nhưng với hai điều kiện, thứ nhất, phải học giỏi hơn, thứ hai....tớ sẽ không nói cho đến khi cậu đạt được điều kiện một, rất dễ!_Dekisugi

_Vậy thì hai cậu phải kèm tớ chứ, vậy tớ mới tiến bộ được_Nobita, mở cặp ra, suýt nữa sách rơi tứ tung_Hai cậu nhìn xem, tớ chăm học chưa, bao nhiêu là sách luôn đấy_

Đối với hai con người kia thì số sách đó chỉ là số lượng nhỏ của nhỏ thôi, giải trong nửa tiếng là xong xuôi hết, nhưng vì để khích lệ tinh thần bảo bối, chỉ có thể lên tiếng khen

_Ừ, giỏi lắm, cậu rất chăm..._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doraemon