10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Nobita! Con sao vậy từ lúc đi học về cứ ngồi thất thần như người mất hồn thế."_mẹ cậu gắp cho cậu một miếng cá đặt vào bát ân cần hỏi.

"D-dạ?"

"Ở trường con có chuyện gì à?"_ba cậu cũng lo lắng hỏi han.

"Dạ không có chuyện gì đâu ba. Chỉ là dạo này con học hơi nhiều nên hơi mệt chút thôi ạ."

"Haizz cũng sắp lên 12 rồi. Tụi nhỏ lên lớp là còn phải học nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần nữa."_ mẹ cậu thở dài lại nói thêm

"Ba mẹ cũng không áp đặt con phải giành được hạng nhất hay phải học thật giỏi để sau này làm ông này ông kia. Chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Thấy con ngày đêm lao đầu vào học ba mẹ cũng xót nhưng nói thế nào con cũng không nghe lời. Thời gian lớp 11 còn chưa đầy một học kì nữa, con cứ thả lỏng trong thời gian này đi."

"Ba thấy mẹ nói đúng. Thành tích con như này là rất tốt rồi. Sau này đừng thức khuya học bài nữa. Ngủ sớm một chút."

Cậu chỉ im lặng ngồi nghe ba mẹ nói. Hoá ra nguyên chủ có một người ba người mẹ luôn quan tâm đến mình như vậy. Nhưng trong truyện nguyên chủ chỉ biết trách móc họ phiền phức, cản trở con đường đến vinh hoa của nguyên chủ.
Gần đây đúng là cậu có học đến khuya nhưng cũng chỉ vì muốn ôn tập lại kiến thức. Cậu không biết trước đây nguyên chủ đã làm những gì để ba mẹ phiền lòng nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ thay đổi, cậu muốn những người xung quanh cậu không còn lo lắng cho cậu như trước đây.

"Sau này con sẽ thay đổi. Ba mẹ yên tâm đi con sẽ không như thế nữa."

"Ừm con nghĩ được như vậy là tốt rồi. Thôi cả nhà ăn cơm không nói nữa."_ba cậu hài lòng cầm đũa lên gắp đồ ăn cho mẹ và cậu.

Sáng nay cậu dậy muộn, xe chạy được đến ngã tư gần trường thì phía trước có tai nạn nên kẹt xe. Cậu sợ muộn học nên xuống xe chạy bộ đến trường. Vừa vào lớp học thì chuông reo lên. Cậu chạy mệt bở hơi tai ngồi vào chỗ. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Dekisugi đâu.

"Cậu lại học đến sáng nên dậy muộn à."

"Không có, hôm qua tớ ngủ sớm nhưng ngủ ngon quá nên quên giờ."

"Chuyện hiếm gặp nha. Thôi cho cậu nè, uống đỡ đi. Chắc sáng nay đi gấp nên không ăn sáng rồi chứ gì."_Suneo lấy từ dưới ngan bàn ra đưa cho cậu một chai sữa bắp.

Cậu cầm lấy chai sữa mà cảm động.

"Suneo, chỉ có cậu là tốt với tớ. Trưa mời cậu ăn cơm."

"Quá hời. Cảm ơn cậu trước."

Nãy giờ cậu vẫn còn thắc mắc. Hai người Dekisugi với Chaien đâu?

"Hai người kia đâu rồi?"

"Cậu nói Chaien với Dekisugi á hả. Thầy chủ nhiệm mới kêu hai cậu ấy xuống văn phòng rồi."

Cậu chỉ hỏi cho biết, chứ hai người đó thì gây ra chuyện gì được chứ.
Nhưng hết tiết học đầu tiên cũng chưa thấy hai người kia quay lại.

"Nè cậu coi cái này đi."_Suneo quay xuống đưa điện thoại cho cậu xem.

"Cậu cho tớ xem cái này làm gì? Cậu có phải mê trai quá rồi không?"_ Suneo như thường lệ cứ thấy trai đẹp là liền đưa điện thoại cho cậu xem cùng nhưng cậu không mê trai như Suneo.

"Có một chút thôi. Cơ mà anh Tamaji đẹp trai, body nóng bỏng như vậy ai mà không mê. Chỉ là tớ rất chung thủy với hội trưởng của tớ chứ không anh ấy không lọt khỏi tay tớ đâu."

Cậu bật cười trước những lời nói của Suneo. Con người này lúc nào cũng tự tin như vậy nhưng dũng khí bắt chuyện với người ta một chút cũng không có.

Cơ mà khoan, nãy Suneo vừa nói tên của anh chàng vừa rồi là gì cơ.

"Nè Suneo, nãy cậu mới nói anh ấy tên gì?"

"Anh ấy tên Tamaji. Sao vậy?"

Cái tên này rất quen hình như trong nguyên tác có nhắc đến. Nếu nhớ không lầm người này được hứa hôn cùng với nguyên chủ.
Cậu giật lấy điện thoại trong tay Suneo. Bấm vào trang cá nhận của người này. Trên tiểu sử với id của người này còn để là "Alex Andrea".

"Anh Tamaji này sao lại để tiểu sử với id là "alex andrea" vậy?"

"À đó là tên tiếng anh của anh ấy. Vì anh ấy là con lai, bố là người Mĩ, mẹ là người Nhật mà."

Đến đây thì cậu chắc chắn người này với vị hôn phu hứa hôn với nguyên chủ mà nguyên tác có nhắc đến là cùng một người. Trong truyện nguyên chủ rất không hài lòng với chuyện này nên một mực từ chối. Vì lúc đó trong lòng nguyên chủ chỉ có một mình nữ chính Akiko. Chưa kể nguyên chủ còn cảm thấy ghê tởm vì rõ ràng là đàn ông với nhau sao có thể cùng nhau kết hôn. Đến ngày họp báo với giới truyền thông về chuyện liên hôn giữa hai nhà, nguyên chủ đã tự bôi nhọ chính mình là một người không còn trong sạch để có thể hủy hôn. Ba mẹ vì chuyện này mà trách mắng nguyên chủ, ra ngoài đường nguyên chủ còn bị chế giễu là không đứng đắn, đồ lăng loạn. Từ hôm họp báo nhà của Tamaji cũng không còn muốn liên hôn nữa.
Vốn dĩ nếu chỉ đến đây thì cậu cũng không có ấn tượng với người này. Nhưng ở phân đoạn sau khi nguyên chủ qua đời. Ngoài trừ ba mẹ nguyên chủ chẳng ai đến thăm viếng nguyên chủ lần cuối vì những chuyện mà nguyên chủ đã làm ra. Thế nhưng hàng năm cứ đến ngày sinh nhật, ngày giỗ của nguyên chủ trên phần mộ của nguyên chủ lại xuất hiện một bó hoa cúc trắng. Tác giả không viết ai là người gửi bó hoa, chỉ viết nhân viên nhà tang lễ đã đặt ở đó. Nhưng trên bó hoa luôn có một tờ giấy nhỏ ghi tên của một người hình như là của người gửi. Cậu đọc thì cũng chẳng biết ai vì dù sao trong truyện cũng không nhắc đến cái tên này. Trên tờ giấy ghi hai chữ "Alex Andrea".
Hoá ra người luôn đem hoa đến cho nguyên chủ là Tamaji vị hôn phu mà nguyên chủ đã từ chối. Nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy. Chẳng lẽ là có tình cảm với nguyên chủ sao?

Nếu thật là như vậy thì cậu sẽ giúp nguyên chủ giữ hôn ước với người này. Việc này cũng sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ tránh xa nam chính và nữ chính để không đi vào kết cục bi thương như trong nguyên tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net