35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Nobita ngồi thất thần trên giường. Nobita đang cố nhớ sao hôm qua mình về nhà được, còn có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó quan trọng.

Đi xuống bếp uống nước, vừa đóng cửa tủ lạnh Nobita mới phát hiện có một tờ giấy note được dán lên.

- Cháo và sữa ở trên bàn, phải ăn hết không được bỏ bữa, còn có cả thuốc giải rượu. Nếu còn mệt thì không cần phải đến trường. Tôi xin phép cho em.

Nobita nhìn nét chữ thì nhận ra ngay đây là nét chữ của Dekisugi. Hoá ra hôm qua Dekisugi là người đưa mình về nhà.

Nobita nghe lời ngồi vào bàn ăn, ăn hết sạch tô cháo, uống hết một ly sữa đầy. Cháo với sữa còn ấm chứng tỏ Dekisugi mới ở đây không lâu. Uống nốt chai thuốc giải rượu, Nobita cảm thấy cơn đau đầu không còn nữa.

Nobita tỉnh dậy còn tính hôm nay xin nghỉ một hôm. Hiện tại đã bình thường trở lại thì phải đến trường. Nobita là một bạn nhỏ có quy củ đó nha.

Trên đường còn ghé vào một tiệm bánh bao. Mua một phần bánh bao nhân thịt, một phần bánh bao ngọt và cả một ly sữa đậu. Nobita không phải mua cho bản thân đâu nha, sáng nay ăn đồ Dekisugi chuẩn bị còn no lắm. Nobita mua cho Dekisugi xem như lời cảm ơn vì anh đã đưa cậu về nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Nobita còn biết Dekisugi không có thói quen ăn sáng nhưng lúc nào cũng dặn cậu không được bỏ bữa nên cậu càng muốn mua hơn.

Đến lớp thì không thấy Dekisugi đâu, chỉ thấy Chaien đang chăm chú nghịch điện thoại, Suneo thì gục xuống bàn ngủ. Hôm qua Suneo là người mời rượu cậu, chắc hẳn uống không ít nên có thể vẫn còn mệt.

Chào hỏi với Chaien xong, Nobita đem bánh bao và sữa đặt ở trên bàn Dekisugi. Chaien ngửi thấy mùi thơm thì quay lại, nhìn đồ ăn được đặt trên bàn Dekisugi liền biết là của Nobita mua cho. Tặc lưỡi, lắc đầu quay lên nghịch điện thoại tiếp.

"Quan tâm Dekisugi như vậy mà còn nói không là gì của nhau sao!!"

Một lúc sau Dekisugi quay lại, chỗ trống bên cạnh lúc anh đi đã có người ngồi, trên bàn còn có thêm bánh bao và sữa.

"Của em sao?"

Nobita gật đầu: "Muốn cảm ơn vì hôm qua nhờ cậu mà tớ mới về đến nhà. À còn cảm ơn vì cháo và sữa cậu chuẩn bị nữa."

Dekisugi vì chuyện tối qua tâm tình sáng nay đặc biệt hưng phấn, giờ đây lại được bạn nhỏ mua đồ ăn sáng cho lại càng vui vẻ hơn.

Anh cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, bánh bao mềm, nhân bên trong là thịt được xào nấu rất vừa miệng. Dekisugi cảm thấy bánh bao của bạn nhỏ mua cho đặc biệt ngon hơn mấy loại mình từng ăn. Ăn hết hai cái bánh, cắm ống hút vào ly sữa uống một ngụm. Sữa đậu cũng rất ngon.

Nobita thấy Dekisugi không nói gì còn đem bánh bao và sữa xử lí hết, thì âm thầm ghi chép lại.

"Có phải rất ngon không?"

Dekisugi dọn dẹp lại trên bàn sạch sẽ, đáp lại:

"Ừm, rất ngon."

"Tớ thấy cậu hay bỏ bữa sáng, hay sau này để tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nhé."

"Em mua cho tôi sao?"

Nobita gật đầu.

Dekisugi thấy đầu nhỏ lắc lư, lại không nhịn được đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại, Nobita trong mắt anh như một bé mèo nhỏ vậy.

"Vậy cảm ơn em nhé!"

Nobita cười rạng rỡ, rồi ngồi ngay ngắn đem sách vở ra ghi chép.

Dekisugi bây giờ mới phát hiện ra điều bất thường. Có phải hay không Nobita đang không nhớ ra chuyện xảy ra tối qua? Xét theo tính cách bình thường của cậu, nếu còn nhớ nhất định là đã ngại đến mức muốn trốn anh luôn rồi. Sáng nay còn mua đồ ăn cho anh, không có biểu hiện gì là ngại thì có phải quên hết rồi không?

Dekisugi thăm dò cậu.

"Chuyện tối qua....Em còn nhớ gì không?"

"Hả...bộ tối qua xảy ra chuyện gì à?"

Dekisugi nghe vậy thì biết ngay đáp án. Tỉnh dậy liền không nhớ những gì nói với anh tối qua. Bạn nhỏ hư quá, muốn đánh mông!!!

"À không. Chỉ là chuyện của Suneo thôi, không có gì?"

Suneo đang nằm được nhắc tên thì bật dậy.

"Hôm qua tớ say tớ đã làm gì à???"

Chaien đặt điện thoại xuống, nói ra hết những chuyện xảy ra tối hôm qua, kể ra để biết bản thân hắn tối qua đã chịu đựng những gì.

"Cậu còn hỏi!! Sau khi uống say cậu làm loạn cả lên. Còn trong quán ăn mà đứng lên ghế hát hò, nói mấy cái lung tung. Trên đường về còn không chịu yên, khua tay múa chân, đạp trúng người đi đường khiến tôi phải thay mặt cậu xin lỗi, mém tí là thằng cha cậu đạp trúng tẩm quất cho chúng ta một trận rồi. Hôm qua không vì lương tâm tôi đã vứt cậu ở một xó nào đó lâu rồi."

Suneo nghe xong chỉ biết cười hì hì.

"Chuyện hôm qua cảm ơn cậu. Xem như tớ nợ cậu một ân tình. Chỉ cần cậu ra lệnh chuyện gì tớ cũng làm."

"Tạm chấp nhận. Nhưng mà có chắc là chuyện gì cũng làm không!"

"Chắc!"

"Được. Sau này nghĩ ra tôi nói cho cậu. Giờ thì ghi giấy nợ đã."

"Nhìn mặt tớ giống lừa đảo lắm à mà phải ghi giấy!"

"Giống! Mau kí vào."

Nobita nghe Chaien kể chuyện Suneo lúc say, Nobita cũng muốn biết hôm qua mình say có làm gì mất kiểm soát hay không.

"Deki..."

Dekisugi nhìn Nobita đang nhỏ giọng gọi mình.

"Hôm qua tớ say, tớ có giống như Suneo không?"

"Không. Ngược lại còn rất ngoan."

Dekisugi cũng chỉ nói sự thật. Lúc say cậu vô cùng ngoan, anh nói gì cũng nghe. Lại còn hay làm nũng với anh nữa. Anh chỉ muốn dáng vẻ bình thường của cậu cũng giống nhau lúc say.

"Thật vậy sao. Vậy yên tâm rồi. Cũng may tớ không giống như Suneo."

Nobita nghe Dekisugi khen mình lúc say rất ngoan thì như một bé mèo được chủ nhân khen ngợi, vẫy vẫy đuôi nhỏ đầy kiêu hãnh tự hào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net