chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đọc được suy nghĩ của cậu

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

-Từ đầu!em nghĩ sẽ thoát được tôi sao

Sao lạnh lẽo thế này, phải làm sao đây, cần ai đó giúp ngay bây giờ

-AI.........

Định hét lên để ai đó đến cứu thế nhưng mới nói được từ "ai" trong câu " Ai cứu tôi với bắt cóc kìa" thì bị bịch mồm rồi.

Hắn ôm cậu vào lòng rồi vờ nói:

-Đừng giận anh nữa nha.

Um thì

Chắc mọi người thắc mắc vì sao người
ta lại không nhận ra Dekisugi đúng chứ, đơn giản là vì hắn đã hóa trang

Cứ như idol ra đường giấu mình vì sợ bị fan phát hiện vậy.

Không để cậu phảng ứng hắn nói

- Về thôi em.

Nhưng chị gái sung quanh nhìn cậu và anh với ánh mắt hạnh phúc ghen tị...

Thẩm chí cậu còn nghe có người nói

" nhìn cậu trai kia thật hạnh phúc,giận hờn còn được người yêu chạy ra đây mà nài nỉ "

Cậu câm lặng

Mắt họ bị gì vậy, nhìn thế nào mà ra cậu với hắn đang yêu nhau rồi cậu giận hờn rảnh rỗi bỉ nhà đi, làm cho hắn chạy theo nà nỉ à.

Đang mông lung thì cảm giác như cơ thể đang lơ lững xuất hiện

Ố là la

Cơ thể cậu đang bị tên gia hỏa này vác lên vai nà.

Ui ngại chết mất,tim cậu đập nhanh quá.

Rồi một mạch, hắn vác cậu bỏ vào xe rồi lái xe đi thẳng về nhà của hắn. Trên xe cậu đưa mắt nhìn cảnh quang bên ngoài. Đường đi từ quán về nhà hắn ngày một vắng.

Ở mà khoan đã hình như đây không phải đường về nhà hắn, đây rõ ràng là đường đi đến bến phà mà.

Thấy lạ cậu quay qua:

- Ta đang đi đâu vậy!! Đây rõ ràng không phải đường về nhà anh vậy đây là đi đâu hả!!_Hoảng loạng cậu la lên.

Chã lẻ là bắt cóc tra tấn giống mấy cái mà Shizuka từng cho cậu đọc. Nếu vậy chã lẻ cậu là tiểu thụ đáng thương trong mấy truyện cô đọc ư. Không chịu đâu, đường đường là 1 thằng trai thẳng. Đẹp trai, cao to vạm vỡ. Cậu tự tin dù yêu một thằng đàng ông thì cậu sẽ là công, sao giờ lại lạc vô hoàng cảnh của thụ thế này.

Nghĩ mông lung một hồi thì nước mắt cậu rơi

- Huhuhuhuhu

Đang trong tình trạng lái xe

Hắn đã chuẩn bị sắn sàng cho các tình huống cậu đập phá la hét thẩm chí là đánh người

Vậy nhưng thế quái nào mà, cái tình huống cậu vùng vằn oai oái khóc lóc một cách đáng thương thế này hắn lại không nghĩ đến chớ.

Ngừng xe vào một góc ven đường

Dekisugi đưa mắt sang nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh.

Ôi nhìn xem

Nhìn cậu như một cậu nhóc bị bạn bè cướp mất kẹo vậy

Nhìn gương mặt cậu tèm lem nước mắt hòa cùng nước mũi, miệng hả to lên mà khóc thét.

Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn đi ra ngoài mua một cây kẹo cho cậu rồi mở miệng mà dụ dỗ.

- NÍN!!_ Dekisugi nhấn giọng như cảnh báo.

- hít hít hít_ tiếng la huhu biến mất chỉ còn tiến hít hít mà thôi

Môi cậu bụm lại, đôi bàng tay nhỏ đưa lên mắt rồi lau lau, lâu lâu đưa đôi mắt lên nhìn hắn rồi cúi xuống.

Thình thịch

Sao nhìn cảnh nà tim hắn lại có một dao động thế này

- Đi về đi!...hít.. Đừng đưa tôi đi xa thành phố này...hít..nha. _ Cậu quay qua nhìn hắn bằng đôi mắt mộng nước. Chính cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ cầu mong hắn sẽ nghe cậu dù rằng niềm hi vọng mong manh.

Vốn định bắt cậu đến nhà của hắn ở thành phố khác, để tránh con nhỏ Shizuka phiền phức phá hắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu lúc này, con tim hắn rung động. Rồi bất giác hắn quay đầu xe đưa cậu về nhà cũ chữ không còn đưa cậu đến thành phố kia nữa

_____________________________________

Hết chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net