Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita nằm xuống thì cô y tá cầm mũi tiêm đâm vào tay nobita. Nobita bắt đầu đau đớn mà ngật đi. Cô y tá nói.
"Đứa bé đúng là số khổ"
Ông quản gia và hai người kia ra ngoài đến cửa thì người phụ nữ hỏi.
"Sao ngài lại đến đây"
"Tôi muốn hai người phải chú ý thằng bé"- Ông quản gia
"Vì sao, phải chú ý thắng bé"- Người phụ nữ
"Vì thắng bé là người thừa kế của công tước Dast"- Ông quản gia
"Cái gì "- Hai người đồng thanh nói
"Sao ngài không có sức mạnh gì hết vậy, giống như một người bình thường chẳng khác bao nhiêu" - người đàn ông
Ông quản gia lau kính nói.
"Mấy người chỉ cần biết như vậy là được "
"Chuyện còn lại chẳng phải là việc của mấy người"

"Đúng rồi thân phận của ngài ấy phải dấu kính, với các người chỉ cần bảo vệ ngài ấy là được"
"Huấn luyện viên sẽ được chủ nhân sắp xếp mọi việc chẳng cần các ngươi lo"
Thế là người đàn ông ấy đeo ki he rồi đi.
..............dãy phân cách.........................
Ngày hôm sau.
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy tất cả mọi đều đã tĩnh. Thì thấy có ba người đi vào trong đó có 2 người hôm trước và một người đàn ông mặt một bộ đồ đen tóc đã hai màu đi đôi giày da đen trong rất nghiêm nghị nói:
"Tôi là chỉ huy các cậu. Thế giới cá lớn nuốt cá bé giết hoặc bị giết"
Người phụ nữ nói:
" Các ngươi theo số ở đầu giường đi vào bên kia"
Rồi có mấy người bác sĩ từ cửa đi vào nhìn mấy người nằm trên giường rồi đi vào phòng. Cô y tá đi ra rồi nói.
"Số 1,2,3 đi vào đi"
Thế là có ba người đi vào hai trai một gái. Hai người con trai tóc ngắn đen gầy yếu, người con gái tóc dài cột gòn khá yếu còn đi loạng choạng bước vào. Sau đó cô y tá kêu vào rất nhiều người nữa nhưng không có ai bước ra.Lúc này cả phòng ai nấy đều thấp thỏm câu cũng vậy và run lên từng cơn. Lần này là lần thứ năm cô y ta bước ra và kêu to.
"Số 16,17,18 vào đi "
Lúc này cậu cũng bước xuống giường đi đến còn có thêm hai người nữa vừa được là hai người con trai một tóc trắng, một tóc đen một người hình rất cao to, còn một người rất nhanh nhẹn. Khi mọi người đi cậu đi đến một phòng còn hai người kia một người đi một phòng. Khi cậu đi vào phòng cô y tá chỉ cậu lên giương cậu thấy rất kì quoặc nhưng cũng lên giường khi cậu lên giường thì tay chân bị cồng lại làm cho cậu hoảng lên. Bỗng ông bác sĩ nói:
"Tim thuốc tê cho nó đi"
Rồi cô y tá tim một liều thuốc vào tay cậu. Ông bác sĩ cầm dao phổ thuật đi đến bên câu từ đưa dao đến bên gáy cậu rách một khúc nhỏ cầm nhíp đưa một mạch nhỏ  vào gáy cậu rồi dùng một cây kim để cố định mạch lại rồi dùng kim khâu khâu lại. Cô ý tá tớ bấm vào may tính nút màu đỏ thì. Cậu bắt đầu đau đớn kịch liệt rồi hàng ngạn kiến thức cứ đi vào đài cậu sự đau đớn ấy cự hành hạ cậu tay nắm chặt tới mức rướm máu rồi cậu lên.
"A.....a....a..."
Khoảng 30 phút sau cậu bắt đầu ngất đi. Ông bác sĩ tỏ vẽ vui mừng nói.
"Thằng nay tốt"
Sau đó cậu tĩnh dậy nằm trong một căn phòng nhỏ một giường đơn, một tủ quần áo, một kệ sách, một bàn học thì chẳng còn dì nữa. Rồi cậu nghe tiếng thông báo.
"Các cậu mau xuống sân chủ có 5 phút thôi"
Khi cậu xuống sân thì mọi người cũng tập trung đông đủ. Cậu khá ngạc nhiên vì chỉ có 2 người kể cả cậu trong căn phòng cậu nằm có còn lại thì ko thấy.
Rồi một trang mới bắt đầu cậu không còn như lúc trước nữa cậu thông minh cậu học giỏi. Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ có huấn luyện, học tập, làm nhiệm vụ và cậu cũng rất cố gắng để thay đổi bản thân vì cậu biết chỉ cần cậu làm sai thì chỉ có thể một mình trong sa mạc mà chết khát vì cậu phải ở trong đó suốt hai tuần mà chỉ có 7 ngày thức ăn và nước uống. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua câu làm nhiệm vụ đi huấn luyện ở rừng Amazon, nam cực, sa mạc sahara. Cậu cũng học đại học các bằng tiến sĩ, thạc sĩ  cứ như vậy trôi qua ba năm không hề hay biết.
...............lời tác giả.........................
    Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net