2.Lại được gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên phòng ,mắt đảo xung quanh ! Nhìn những cuốn vở,sách được sắp xếp gọn gàng trên bàn ...Vậy là đúng rồi !! Anh thật sự quay về quá khứ! .....Xuyên về lúc anh 8 tuổi!

Là ông trời thương xót nên cho anh một cơ hội để làm lại !? vậy là tình yêu anh giành cho Nobita sẽ được đáp lại đúng không?? nghĩ đến điều này ,anh chỉ biết cười khổ ...

-Cạch-
"a chào cô giáo "
"tụi nhỏ cứ nhất quyết đòi đến thăm thằng bé ,xin lỗi vì làm phiền chị rồi"
"thằng bé vừa tỉnh lại ! đang ở trên phòng ,cảm ơn cô lúc đó nhiều lắm!!"

Nói xong ,tụi nhỏ ùa vào tìm kiếm hình bóng cậu bạn cùng lớp của mình ..!
CỐC -CỐC .*mở cửa *
Nhìn thấy tụi nhỏ anh không khỏi ngạc nhiên ,chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy cở thể như có ai ôm thật chặt ,anh nhìn xuống ,hai bím tóc được buộc gọn gàng ngay ngắn
"shizuka!??" tại sao lại ôm mình ?
"dekisugi cậu hết đau chưa ?? xin lỗi vì làm cậu đau" Câu nói ngây thơ của cô gái 8 tuổi thốt lên xin lỗi vì làm bạn mình bị thương... Anh lắc lắc đầu nở nụ cười né sang bên để các bạn mình vào phòng !!

Lúc này nhìn thấy hình bóng bên cạnh ,anh khẽ giật Nobita đang đứng đối diện với mình !!khoảng thời gian này cậu vẫn chưa đeo kính để lộ đôi mắt to tròn ,khuôn mặt hồng hào,nghiêng đầu mà nhìn anh ,nhưng deki lại cảm thấy vẻ mặt cậu luôn ngốc vậy sao??? đáng yêu chết mất!

"Dekisugi mẹ tớ nói ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng vui hơn, cơn đau sẽ biến mất" vừa nói cậu đưa viên kẹo ra .
Anh ngây người .Cậu lại gọi tên anh..anh lại đứng ngay trước cậu ,cái định mệnh trớ trêu lại đưa hai ta gặp nhau ...nhưng lần này liệu tôi ....

KHOẢNG CHỪNG 30 PHÚT SAU
"mấy đứa về thoi nè! cho bạn Deki nghĩ ngơi ". người cô trẻ bước vào nói với những nhóc nhỏ của mình .
" thằng bé ngủ rồi sao?"
Trong lúc các bạn mình đang vui chơi thì cậu lại nằm ngủ ngon lành trên đùi anh !!
" thằng bé này sao lại ngủ trên đùi bạn thế chứ !" vừa nói cô giáo vừa lay cậu dậy "nobita à dậy đi con "
"Không sao đâu ạ để bạn ấy ngủ đi cô" deki ý muốn ngăn lại ,nhưng vì tiếng nói khá rõ ràng làm cậu tỉnh dậy ...dụi mắt vào đùi anh ,nobita ngồi dậy ngáp một hơi dài ,,hhaha lúc này đầu tóc thì bù xù lại còn xen vài giọt nước mắt mắt vừa tỉnh ngủ ,,nhìn thật đáng yêu lại ngốc nghếch á ~~

Cô nắm tay mấy đứa nhỏ đi ra cửa
"TẠM BIỆT DEKISUGI MAU KHỎE LẠI NHA!" Tụi nhỏ cùng nhau nói lớn làm cho anh hơi giật mình ,nhưng lại ấm áp

" Deki mau mau hết bệnh rồi rồi đến trường học cùng tớ nha !! ". nobita một tay dụi mắt mà nói ..xong lại pái pai anh

---------------------×----------------------

Tạm biệt mọi anh cùng mẹ bước vào nhà

*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên
" alo nhà hidetoshi xin nghe ..." " a tôi là mẹ của shizuka đây ạ !! thật sự một lần nữa cảm ơn con chị ". -- " chị đã đến thăm thằng bé rồi mà ,quan trọng cả hai đứa điều không sao ...."

*Trên phòng *
Anh nằm trên giường để tay lên trán ,thật sự bây giờ nhìn anh không khác gì ông cụ non cả !! nếu như đã cho anh về lại quá khứ thì đồng nghĩa với việc cho anh thêm cơ hội để bên cậu ,hay deki lại để sự yếu đuối của anh làm mất cậu thêm lần nữa ,để cậu cùng người đó một lần nữa tiến lên lễ đường.....

Ngày anh đi học lại cũng đã đến ,bước vào lớp nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lau bảng đơn để phát biểu ( là loại bảng cho trẻ em viết lên nhằm mục đích phát triển con chữ cũng như khả năng phản xạ ,sử lý.) Bước lại ..
"Nobita cậu đến sớm vậy??"
Nghe tiếng nói gọi tên mình cậu hơi giật mình ngước lên
" deki cậu khỏe rồi !! " vừa nói vừa cười lại nhìn anh ,,ôi sao đáng yêu thế này ,deki bắt đầu mang tai đỏ hết lên rồi ,lúc nào gặp cậu cũng vậy à??? LOL
"BA tớ đưa đến á" __-nobita nói tiếp-__ " nè mấy cậu hôm qua có xem phim siêu anh hùng không ?? " cậu bé hơi to con đi vào và nói lớn ,là Jaien .Một đứa khác nhanh nhão tiếp lời không ai khác là Suneo "CÓ!! tớ muốn làm siêu nhân đỏ nhất!!". Nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về bộ phim Nobita sáng mắt nhanh miệng nói luôn"tớ nữa ,tớ nữa tớ cũng muốn làmsiêu nhơn đỏ" phát âm hơi nhanh nên cậu nói ngọng luôn ..
CỐP !!! jaien cốc đầu hai đứa làm cho cả hai mất thăng bằng mà ngã ,,Deki thấy cậu sắp ngã nhanh chân rồi đưa hai tay ra mà đỡ ,nhưng ai ngờ anh bây giờ, thân hình chỉ là một đứa bé 8 tuổi ,làm sao đỡ được cơ chớ . Và đương nhiên cả hai cùng ngã rồi !!
"Tớ mạnh nhất nên đương nhiên tớ sẽ là siêu nhân mạnh nhất rồi !!" Jaien cười lớn

"Hay rồi hay rồi lo đỡ Nobita thoi còn tôi té chổng đất đây này "Suneo khoanh tay phì má giận dỗi

Thou con trai ơi tụi kệ tụi nó về đây má thương
"chính bà viết ra vậy còn gì ,có thương gì tui đâu".

Con nói cũng không sai 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net