21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,vì tối đó anh mãi mê nói chuyện với cậu nên đã ngủ ngồi trên giường cậu.
Rồi sau thì nobita tỉnh lại và thấy vậy sờ nhẹ đầu anh. Vì cho nằm lâu nên cơ thể hơi cứng nên cậu không thể nào ngồi dậy được. Cậu sờ đầu xong cậu kêu" anh deki, anh deki". Lúc đó deki bật mình tỉnh dậy, thì anh thấy người trước mặt mình cuối cùng, cuối cùng cũng đã mở mắt và tỉnh dậy.

Anh vui mừng đến phát khóc rồi anh ôm chầm lấy cậu." Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không. Sao bây giờ em mới tỉnh dậy."anh vừa khóc vừa nói.

" Anh deki... Deki à bỏ em ra. Em đau, anh có thể cho em ly nước." Nobita giọng hơi khan nói.
" Anh xin lỗi, em có sao không. Để anh lấy nước cho em." Anh vừa nói xong, liền đứng dậy gót nước cho cậu. Rồi anh gọi cho bác sĩ lên kiểm tra.

Khi bác sĩ lên kiểm tra xong và nói;" cậu ấy đã bình phục được 80% rồi bây giờ cho cậu ấy nằm thêm vài ngày nữa xuất viện. À mả còn nữa cậu chủ hãy cho cậu ấy uống thêm nước canh để bồi bổ sức khỏe của cậu ấy vì lâu rồi cậu ấy chưa ăn gì nên từ từ cho cậu ấy ăn cái gì loãng trước rồi mới dần dần ăn bình thường trở lại."

" Cảm ơn anh" .cậu vui vẻ đáp rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho ba mẹ Nobita và nói" ba ơi, mẹ ơi nobita em ấy tỉnh rồi ạ ."

" Thật hả con để ba mẹ lên bệnh viện ngay." Ông bà nobi vui mừng nói rồi lật đật bắt taxi đi đến bệnh viện.
₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫
Còn về phía anh sau khi nói chuyện với ba mẹ nobita xong thì anh cũng lại chỗ nobita để nói.
" Em, em thấy trong người có khó chịu chỗ nào không. Có gi nói anh biết nha." Anh lo lắng hỏi.

" Dạ không ạ" cậu đáp.

Khi nghe cậu nói xong thì bắt đầu rơi nước mắt, rồi anh nói;" nobita em có biết không. Một năm qua anh rất sợ, anh sợ em không tỉnh dậy nữa. Anh sợ em bỏ anh ra đi mãi mãi. Anh rất sợ."

Khi nghe anh nói như vậy thì cậu xoa lên tóc anh và nói:" Vậy từ giờ em ở đây với anh rồi, anh đừng khóc nữa." Cậu ôn nhu nói với anh.

Anh nghe xong đứng dạy ôm cậu, vfi lần này anh biết kiềm chế cảm xúc nên đã ôm một cách nhẹ nhàng.

Cho đến khi ông bà nobi đến.

Ba mẹ cậu vừa chạy mở cửa vào thì thấy cậu đang ngồi đó. Ba mẹ cậu lật đật chạy lại nắm tay cậu và hỏi:" nobita con, con tỉnh dậy rồi hả. Ba và mẹ rất nhớ con." Mẹ nobita vừa khóc vừa nói.

" Đúng rồi đó, một năm qua ba mẹ chờ con tỉnh dậy nhưng không có kết quả gì hết." Ba cậu cũng khóc.
" Thôi coin tỉnh là tốt rổi. Con còn thấy mệt ở đâu không." Mẹ nobita nói.

" Đúng rồi đó, con thấy trong người sao rồi. Còn ổn chứ, có gì nhớ nói ba mẹ nha con." Ba Nobita nói.

" Dạ ba mẹ. Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép nghỉ ngơi trước ạ." Nói rồi cậu nằm xuống.

" Thôi em nghỉ ngơi đi." Anh nói.
" Ừm con nghỉ đi. Ba mẹ ra ngoài có chút việc, tối ba mẹ lên." Vì ba mẹ nobita biết, khi nobita tỉnh dậy thì sẽ có người rất mún ở riêng với nó.

Khi ba mẹ nobita đi thì anh liền nhảy lên giường nằm chung với nobita. Cậu thấy vậy nói;" anh làm gì vậy, kì lắm."

" Em cho anh ôm em chút đi, Anh thật sự rất nhớ em." Anh nói xong và ôm cậu vào lòng.

Nghe như vậy thì Nobita cũng để yên cho ôm. Cả hai cùng chìm đắm vào giấc ngủ. Và đã ngủ thật say đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net