Chương 1 ( Nobita bị bệnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp , bầu trời xanh thẩm chứa một vài đám mây trắng toát lơ lửng trôi theo cơn gió dập dìu dạo chơi khắp nơi . Sâu trong những tán lá xanh um tùm các loài động vật cũng đã bắt đầu một ngày mới , đôi lúc lại có tiếng những chú chim nhỏ hót vang vọng như một bản tình ca dịu nhẹ vào sáng sớm . Không gian lúc này vừa tĩnh lặng lại bình thản khiến người ta không thể ngừng lại mà đấm chìm vào nó . Bỗng nhiên một giọng hét kinh hoàng nhưng không kém phần uy nghiêm lại pha lẫn một chút tức giận vang lên đánh gẫy mọi sự tĩnh lặng . Không sai vào đâu được đó là giọng của bà Nobi đang gọi cậu con trai vụng về ( Nobi Nobita ) của mình dậy . Từ trên gác trong một căn phòng nhỏ cậu bé Nobita vẫn cứ nằm cuộn tròn trong chăn vẻ mặt khó nhọc không muốn dậy .
" Thằng bé Nobita này đã gọi tới lần thứ 10 rồi mà vẫn nằm lì ra không chịu dậy... Thật là.... " - Vừa nói bà vừa hằng học bước lên phòng cậu với vẻ tức giận định bụng sẽ kéo toang cậu dậy rồi mắng cho một trận nên trò . Vừa lên đến trước cửa phòng cậu bà đã đẩy toang cửa rồi bước nhanh vào kéo phất tấm chăn đang bọc lấy cậu mà hét lên lần thứ " N " để đánh thức cậu thì xửng người . Đập vào mắt bà lúc này là hình ảnh cậu đang nằm co rút người lại , mặt thì đỏ ửng , hơi thở khó nhọc đang nằm rung rẫy trong tấm nệm dầy được trải trên sàn của mình .
Vẻ mặt bà từ tức giận chuyển sang hốt hoảng đầy lo lắng . Bà nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm vào trán cậu thì cảm nhận được một luồng hơi nóng rực như lửa , bà vội rút tay về chạy ngay xuống nhà lôi từ trong tủ ra một hội y tế , lấy ra cái nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu . Nhìn nhiệt kế bà phát hoảng .
" 3...39 độ...sao...sao lại sốt cao như vậy chứ " - Vừa nói mắt bà Vừa rưng rưng giọng có chút rung mà vấp khuôn mặt nhợt nhạt vẻ lo lắng , hốt hoảng .
" Làm sao đây Đoraemon đã về tương lai từ hôm qua rồi vẫn chưa quay lại , ba Nobita thì mới đi làm ..... " - miệng bà cứ lấp bắp mắt cũng không tự chủ mà lia xuống nhìn đứa con trai đang sốt đến mặt đỏ tía tai đang khó khăn thở từng đợt mà lòng đâu như dao cắt . Đang trầm tư trong mớ suy nghĩ thì bỗng bà nghe thấy tiếng " king ~ kong " từ chuông cửa nhà mình vang lên . Bà đưa tay kéo chiếc chăn đấp ngay ngắn lại cho Nobita rồi đi xuống nhà mở cửa . Vừa mở cửa bà liền thấy một thiếu nữ thân ảnh vừa vặn mái tóc màu vàng ống mượt dài xuống ngan eo phần đuôi tóc điểm vài nét lượng sóng nhẹ , hai cặp mắt to với hàng long mi dài công đến sắc sảo , tròng mắt đen lấy pha chút tím nhạt vô cùng nổi bật , sống mũi cao đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng đào vô cùng đáng yêu . Phối hợp bên dưới là bộ váy len vàng nhạt và chiếc áo khoác lông màu đen , chân mang gót cao tầm 5 phân màu đen kết hợp với vòng eo chữ " S " số đo 3 vòng chuẩn trong vô cùng mê người . Vừa thấy bà thân ảnh ấy liền nhào đến ôm chầm lấy bà giọng đầy vui sướng mà hét lên
" cô ! Lâu rồi không gặp , cô có nhớ mina không nào " - Vừa nói cô Vừa cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc như Vừa chột được cái gì đó rất quý giá vậy . Vừa buông khỏi cái ôm của cô bà liền đưa mắt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt . Đây là ( Mina ) cháu gái của bà , mẹ cô mất từ khi cô mới 5 tuổi , ba cô thì suốt ngày bận bịu công việc không có thời gian quan tâm nhiều đến cô , từ nhỏ cô đã thân thiết với gia đình Nobi cô xem ông bà Nobi như ba mẹ của mình , đối với cậu em trai vụng về Nobita này thì cô lại càng hết mực yêu thương và bảo bọc . Ba cô là chủ tịch của một công ty lớn bên Anh , ông cũng rất quý gia đình Nobi vì đã chăm sóc cho con gái mình . Nhiều lần có ý định trợ cấp sinh hoạt phí cho gia đình Nobita để tỏ lòng biết ơn nhưng đều bị ba mẹ Nobita từ chối . Thú thật thì trong lòng ông bà Nobi từ lâu đã xem cô như con gái mình mà yêu thương nên rất cương quyết không nhận số tiền đó . Dù sao nhà cậu tuy không giàu sang dư của , nhưng cũng là đủ ăn đủ mặc không thiếu thứ gì . Đối với số tiền đó cũng là không cần thiết . Vào 2 năm trước lúc cô tròn 18 tuổi đã được ba cô cho đi du học ở nước ngoài theo ngành thời trang mà cô thích . Vừa học xong chương trình cô vọi dọn đồ bay thẳng về Nhật thăm gia đình Nobi . 2 năm xa cách giờ được gặp lại bà cô vui lắm . Bà đứng ngắm nhìn cô một lược thật kĩ rồi cười tươi
" mừng con về nhà ... Mina " nụ cười mang đầy sự dịu dàng cùng hạnh phúc đột nhiên như nhớ ra gì đó bà liền thay đổi biểu cảm thành lo lắng
" chết rồi Mina con giúp cô gọi xe đi " - nói rồi bà chạy vội lên gác . Mina vẫn còn đứng xửng không biết chuyện gì đang xảy ra
" sao vậy cô ...cô định đi đâu ạ ? " - mina tò mò hỏi
" không phải Nobita bị sốt rồi...sốt cao lắm...cô muốn đưa thằng bé đến bệnh viện " - bà sốt ruột nói từ trên gác vọng xuống .
" Nobita...sốt cao..." - cô nhíu mày rồi xong thẳng lên phòng kéo chăn nhất bỏng Nobita lên . Xoay sang bà Nobi đang đứng xửng người như chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra mà nói
" đi thôi cô xe con đậu sẵn ờ trước cửa rồi chúng ta đưa Nobita đến bệnh viện trước , thằng bé nóng quá " cô nói mà mặt đầy lo lắng bước nhanh xuống lầu .

" Em trai bé bỏng của mình sao lại bệnh thành vầy rồi đâu lòng quá đi " Vừa nghĩ cô Vừa nhìn đứa em trai mà cô luôn nâng niu iu chiều đang nằm khó nhọc thở trong lòng mà không khỏi xót xa . Bà Nobi trên này cũng vừa định thần lại chạy theo cô ra xe
" con bé trong vậy mà khỏe thật " - Bà nghĩ thầm khi nhớ lại hình ảnh cô dễ dàng nhất bỏng Nobita lên lúc nãy . Bà Vừa vào xe cô lệnh cho tài xế chạy nhanh đến bệnh viện . Sau khi để bác sĩ khám và chữa trị cho cậu thì cũng đã giữa trưa . Lúc này bà mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gọi báo xin thầy của Nobita cho cậu nghĩ vì bị bệnh
" chết rồi Mina cháu có mang điện thoại không ...." - bà quay sang Mina đang ngồi bên cạnh giọng có chút gấp gáp
" cô định gọi cho thầy của Nobita ạ " - cô nghiêng đầu cười nhìn bà đầy thấu hiểu
" uk ! Sáng nay gấp quá cô quên gọi xin thầy Nobita cho thằng bé nghỉ rồi " - Bà lo lắng trả lời
" không sao đâu ạ cô đừng lo , bang sáng sau khi đưa Nobita vào bệnh viện con đã gọi xin thầy thằng bé rồi ạ " - cô nhìn bà mỉm cười tay đưa sang khẽ vuốt tấm lưng gầy gò của bà như trấn an
" phù ! May quá , cũng là con chu đáo " - Bà thở một hơi nhẹ nhõm nhìn cô
Do Nobita chỉ bị sốt bình thường không đến nỗi nghiêm trọng nên đến xế chiều cậu tỉnh dậy ăn uống nghỉ ngơi một chút bác sĩ vào kiểm tra thấy tình trạng đã tốt hơn thì cho cậu xuất viện về nhà .
╰(▔∀▔)╯ -------------------
--------- hết -------------
------------chap----------
-------1---------
( ' ∀ ')ノ~ ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net