Chương 3 : Mùi dấm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Nobita cũng ngồi im để Dekisugi chăm sóc đến khi về , về phần của Dekisugi thì anh cũng rất vui vẻ mà chăm nôm tiểu bảo bối của mình đến chiều tà thì gọi xe riêng đưa cậu về
--------------╰(⸝⸝⸝'꒳⸝⸝⸝\)╯ ta là dãy phân cách siêu chymte đây\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Quay về thực tại khi Nobita thấy bọn Jaian đứng đơ trước cửa nhà mà không vào thì ngơ ngác " các cậu sao lại đứng ở đây , mau vào nhà đi " \- nói đoạn cậu đi tới đưa tay mở cánh cửa mời cả đám vào nhà . Jaian và Suneo bước vào trước , Nobita đang định bước vào thì bị Shizuka kéo lại " Dekisugi cậu vào trước đi mình và Nobita nói chút chuyện rồi vào sau " nói xong cô kéo Nobita chạy thẳng ra khóc khuất sau cánh cổng . " gì chứ cậu ta với tiểu bảo bối của mình làm gì mà thần thần bí bí vậy " \- anh câu mày tỏ vẻ khó chịu " khoan đã không đúng vừa nãy cậu ta còn dám nắm tay của tiểu bảo bối trong khi mình còn chưa được nắm tay của tiểu bảo bối lần nào " " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tức chết đi được " \* nội tâm gào thét \* " hai người nói chuyện thì nói chuyện có cần thân thiết tỏ vẻ bí mật vậy không , còn không cho mình theo " \- càng nghĩ càng tức nhưng lại không thể đi xem coi hai người họ nói gì nên cũng chỉ có thể đem cục tức nén xuống mà bực dọc bước vào nhà " đợi rước được em về thì xử luôn một lần...hừm hừm.....dám thân thiết với người khác " vừa nghĩ vừa kéo mạnh cửa bước vào \( cũng may đây là cửa nhà mẹ vợ nên anh còn nhẹ tay , chỉ là kéo mạnh cửa thôi chứ mà là cửa nhà anh thì chắc bây giờ nó banh thành từng mảnh luôn rồi \(─.─|||\) \) / ôn nhu công nhà ta có tính chiếm hữu "Lever Max " luôn rồi có cái nắm tay mà mùi dấm đã nòng nặc kiểu như thế này thì nếu có ai lỡ ôm em nó hay đụng chạm gì tới bé thụ chắc anh công nhà ta cho bây cmn màu luôn quá \(ノಥ\_ಥ\)ノ彡┻━┻vầy thì ôn nhu chỗ nào zị Tg sad : cuộc sống đúng là những cú lừa !!!!! Thật đáng sợ ヽ\( ̄д ̄;\)ノ\=3\=3 Bài học rút ra : đừng bao giờ để vẻ bề ngoài của người khác đánh lừa ಥ‿ಥ Cạm bẫy đấyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!! ┐\('д)┌ Nguy hiểm a! ( ̄^ ̄)ゞ /

--------------╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ ta là dãy phân cách siêu chymte đây--------------

Cũng vào giờ đó giây đó phút đó tại một nơi nào đó không xa có hai bạn nhỏ đang thủ thỉ to nhỏ dưới một nơi vô cùng kính đáo đó là...........
" câyyyyyyyy cộttttttttttt điệnnnnn "
( xin nhắc lại là nó vô cùng kính đáo nha :> )
" nè Nobita mình nghe nói chị Mina về rồi đúng không " - cô vẻ mặt ngượng ngùng hai bên tai đỏ ửng ngước mắt nhìn Nobita mong chờ câu trả lời
" Ak ...uk! Hình như chị ấy về từ lúc sáng nhưng vì bị sốt nên mình cũng không biết , vừa nãy mới được Dekisugi nói lại...xin lỗi cậu nha Shizuka không kịp nói cậu biết trước " - cậu gãi gãi đầu mặt hơi cuối hai cặp lông mày co lại vẻ có lỗi không dám nhìn cô
" không sao đâu mà vốn dĩ là hôm nay cậu bị bệnh nên mình tới thăm không ngờ....không ngờ chị Mina vừa về , mình chỉ là hơi hồi hộp chưa chuẩn bị kịp tâm lý thôi " - cô cười hìhì vẫn có chút ngại ngùng đáp lại cậu .
" không sao đâu trong suốt thời gian qua chúng ta đã chuẩn bị rất tốt rồi mà cậu cố lên đừng lo gì hết tớ tin cậu sẽ làm được mà " - cậu vỗ nhẹ vào vai cô một tay thì đưa trước ngực tỏ vẻ kiên quyết để khích lệ ủng hộ tinh thần cho cô
" cảm ơn cậu Nobita " - cô cười tươi nhìn cậu mặt thể hiện rõ sự cảm kích không thôi
" mà nè Nobita " - cô đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt đầy ma quái
" sao...sao vậy Shizuka " nhìn vẻ mặt đó của cô không khỏi khiến người nhát gan như cậu bị dọa sợ một trận đi
" cậu với Dekisugi là mối quan hệ gì vậy " - cô nhìn cậu thăm dò nụ cười ma quái lại lộ ngày một rõ hơn
" quan hệ gì là quan hệ gì ? Thì bọn mình chính là bạn bè đó " - cậu tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô
" chỉ vậy thôi sao " cô nhìn cậu chầm chầm thăm dò hỏi
" uk! ... Sao cậu lại hỏi vậy " - cậu khó hiểu ngay ngô nhìn cô
" uk...thì...tớ thấy Dekisugi đặc biệt rất quan tâm cậu , sang nay nghe thấy cậu bị bệnh thì thất thần cả buổi sáng thầy gọi cũng không để ý , vừa tan học thì đã sách cặp chạy ngay đến bệnh viện thăm cậu . Tớ còn tưởng hai người đang yêu nhau chứ , nhìn hai cậu dạo này rất thân thiết nha " cô cứ thế mà thản nhiên nói một lèo cũng không quên đánh qua cậu một ánh mắt đầy quỷ dị . Cậu lúc này không biết tại sao khi nghe đến cô nói hai người đang yêu nhau thì mặt đỏ tía tai ngượng đến không nói thành lời .
" làm...làm gì có chứ...cậu đừng nghĩ linh tinh "
Dừng một chút
" chúng ta mau vào nhà thôi chắc mọi người đợi cũng lâu rồi đó " cậu đưa tay lên che mất nữa khuôn mặt dưới cùng cái miệng đang lấp bấp rồi quay người bước đi tránh để Shizuka nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua chính mộng vì ngượng này của cậu
" quái lạ mình...mình rõ ràng là đâu có thích cái tên đáng ghét đó đâu , sao...sao lại phải ngượng chứ " nghĩ rồi mặt cậu lại càng đỏ hơn cảm giác thật kì quái , cậu nghĩ mãi cũng không ra đành mặt kệ rồi bước vào nhà . Shizuka ở đằng này tuy không thấy được vẻ mặt của cậu nhưng nhìn những hành động qua bống lưng đó mà cũng ngầm hiểu đc mà thầm vui mừng reo hò một tràng
" xem ra Nobita sắp gả đi được rồi nha " nụ cười quỷ dị đó của cô lại ngày một sâu hơn như đang suy tính cái gì vậy
( mới lớp 5 mà cưới sinh gì -.- con nít quỷ ...hazzz trẻ con ngày nay đúng là ghê gớm
Au : cảm giác mình còn không bằng một đứa con nít ༎ຶ‿༎ຶ )

--------------╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ lại là ta dãy phân cách siêu chymte đây--------------

Quay sang ở chỗ của Dekisugi thì.....
" nè Dekisugi cậu làm gì mà mặt cứ hầm hầm ra vậy " Suneo nhìn anh híp mắt cười toe toét vẻ trêu chọc hỏi
" rõ là biết lí do còn hỏi " Jaian nhìn Suneo đang giả nai trêu ghẹo người khác mà không khỏi nghĩ thầm và đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ chứ làm gì dám nói ra . Jaian này đội trời đạp đất , không mấy ai là không sợ cậu ta  , duy chỉ có hai người khiến cậu ta phải sợ mà râm rấp nghe lời đó chính là " MẸ ĐẠI NHÂN " và " VỢ SUNEO ĐẠI ĐẠI NHÂN " này thôi . Jaian tuy tính tình có hơi thô lỗ nhưng vấn đề rất có lòng chính nghĩa lại tốt với bn bè , Suneo cũng không phải là cậu bé hay đi sau vuốt mông ngựa như trong nguyên tác nữa mà chính là một tiểu thiếu gia cao ngạo , rất quan tâm bạn bè , đôi lúc chỉ trêu chọc một xí thôi ( hahaಡ ͜ ʖ ಡ )
Jaian mất cả 4 năm đế theo đuổi Suneo bây giờ được thành một đôi đương nhiên là phải sợ vợ rồi . Dù sao Suneo tuy đôi lúc hay đùa dỡn nhưng một khi nghiêm túc thì lời nói vẫn là rất có trọng lượng đi .
" tớ không sao " Dekisugi dãn bớt các cơ đang co thắc trên mặt trả lời lại câu hỏi của Suneo mắt vẫn đâm đâm nhìn ra cửa cũng không thèm nhìn lấy bọn Suneo một cái . ( khinh người quá nha con zai ಡ ͜ ʖ ಡ ) Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ
" cậu thích Nobita à " Suneo lên tiếng đánh gẫy luôn sự im lặng . Dekisugi lúc này mới quay mặt qua nhìn y . Không khí có chút...nặng nề .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net