Chương 6: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có người xoay vai cậu, Nobita cũng nhanh chóng tỉnh lại, khó khăn mở hai cặp mắt ra thấy Dekisugi ở đó ngáp một câu rồi nói:" A, Dekisugi àh..." giọng điệu của cậu chút ngái ngủ.

Dekisugi thở dài một tiếng, cốc đầu Nobita rồi nói " Đúng là cậu nhóc ham ngủ...dậy đi đến giờ về rồi, tôi chờ cậu ở ngoài cửa" nói xong anh đứng dậy ra ngoài.

-"Ừm"...Nobita ngồi dậy vươn vai rồi nhanh chóng đi tất, xỏ giầy. Ra ngoài cửa thấy anh ở đó, định đi về cùng anh rồi chợt nhớ ra "hôm nay cậu bị thầy phạt ở lại trực nhật..."

Nobita liền nói với anh :" Dekisugi cậu về trước đi, tui phải ở lại trực nhật".

* Cách xưng hô của Nobita tùy theo ngữ cảnh nhé, Dekisugi nữa.

Dekisugi định nói gì đó nhưng Nobita liền chen ngang luôn :" Được rồi, được rồi cứ về trước đi, không cần ở lại giúp tui đâu!!" vừa nói vừa đẩy người anh. Nobita biết chắc chắn tên tốt bụng này sẽ về lớp cùng để giúp cậu, nên tốt nhất là nói trước.

Nobita đã nói vậy nên anh đành về, mèo nhỏ của anh đúng là nhanh nguôi giận, rõ ràng lúc chiều có giận anh mà giờ đã mè nheo rồi.

Cậu đi về phía lớp học thì có thấy Emi và Tomi còn ở lại đó, cậu thoáng nghe thấy tiếng khóc có lẽ là của Emi. Cô ngồi gục xuống bàn còn Tomi bạn thân của cô có lẽ đang an ủi.

Nobita cậu rất quan tâm người khác nên cũng đến ân cần hỏi han :" Cậu không sao chứ!?" nói rồi còn móc khăn tay trong túi đưa đến trước mặt cô.

Emi nghe thấy giọng nói có phần quen quen liền ngẩng mặt lên rồi tối sầm mặt: "N-Nobita... chính vì cậu ta mà Dekisugi từ chối lời mời của cô..." cục tức trong cô liền nổ tung, hất tay cậu rồi đứng lên nói :" Tôi không cần sự thương hại của cậu, cút đi".

Nobita nghe vậy cũng sững sờ, ngạc nhiên, cậu có làm gì đâu chứ!...xong cậu nhặt khăn tay lên, rồi bước về phía cuối phòng học lấy ra chổi và giẻ lau. Cậu nói :" Thầy giáo có kêu mình hôm nay ở lại trực nhật nên không thể cút rồi, xin lỗi cậu nha".

Nghe vậy Tomi liền kéo Emi về. Emi vẫn còn đang vùng vằng tức giận nói " Cậu đừng kéo mình thế chứ". Tomi liền ghé vào tai Emi nói nhỏ: "Đây chỉ là bắt đầu thôi, tớ sẽ có cách giúp Nobita cách xa Dekisugi"

Nobita ở lại trực nhật xong, trời đã khá muộn cậu đi nhanh xuống trường. Cậu đi gần đến cổng thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang tựa lưng vào thành cổng đọc sách.

Hóa ra đó là Dekisugi, cậu khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng tiến đến chỗ anh. "Dekisugi sao cậu còn chưa về nữa, đừng nói là chờ tui đấy nhé" Nobita nghi hoặc hỏi anh.

-"Tất nhiên chờ bé mèo bé bỏng rồi ~" Dekisugi đáp.

-"Hả, bé mèo bé bỏng nào cơ" Nobita nhìn ngang nhìn dọc tìm con mèo mà Dekisugi nhắc tới.

-"Hahaha" Dekisugi cười một tràng giòn rồi kéo cậu lên chiếc xe đạp của anh.

-"Đừng nói là cậu chờ tui để đèo tui đó nha~" giọng Nobita thêm chút khiêu khích.

-"Ừm đèo cậu, chân đang bị đau không thể đi xa"

Nobita cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, vì cậu biết dù cậu không đồng ý cậu cũng sẽ bị lôi lên thôi.

Về đến nhà cậu anh còn cẩn thận dặn dò bôi thuốc để cho mau khỏi, Nobita không thể nào không nghĩ đến cảnh "mẹ chăm con khi bị ốm" nói ngay " Cậu như mẹ của tui á"

"Tôi không muốn làm mẹ của cậu đâu...muốn làm ..." anh nhỏ giọng đáp.

-"Cậu nói gì cơ?" Anh nói khá bé nên cậu không nghe rõ.

-"Không có gì, cậu mau vào nhà đi". Dekisugi nói.

-"Được rồi, mai gặp lại". Nobita nói rồi quay người vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Xong anh cũng đi về nhà. Vì mai là kiểm tra giữa kì nên anh cũng phải lên phòng ôn tập.

Học được một hồi rồi xuống ăn cơm, anh nóng lòng muốn nghe giọng bé mèo lên gọi cho cậu, tiện thể hỏi thăm luôn. Mới mấy tiếng không nghe giọng cậu là lại thấy nhớ rồi.

Phía bên kia, thấy điện thoại Nobita lúc đó cũng ở dưới nhà lên chạy qua nghe. Cậu "Alo" một tiếng.

-"Nobita à" anh hỏi.

-"Ah, thì ra là Dekisugi cậu tìm tui có chuyện gì sao".

-"À thì, mai kiểm tra rồi đấy cậu mau chóng ôn tập lại kiến thức đi nhé. Tôi có viết sơ qua những phần trọng tâm nhét trong cặp cậu rồi". Anh nói.

-"Vậy sao, cảm ơn cậu nhiều nhé".

Trong bếp vọng lại tiếng Doraemon:" Nobita cậu mau vào ăn cơm đi" Cậu liền nói " Ok"một tiếng rồi cúp máy.

Bên đầu dây bên kia Dekisugi vẫn đang cầm điện thoại. Rồi từ từ bỏ xuống, đi vào phòng bếp một mình ăn cơm.

*Nên viết ngược không nhỉ mọi người.☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net