Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Izuku đi cùng anh Mirio đến văn phòng của Sir Nighteye để dọn dẹp, dù cho chú âý đã mất nhưng căn phòng nơi chú làm việc vẫn được mọi người giữ gìn cẩn thận, khi đang lau tủ sách, Izuku đã thấy một quyển sách nhỏ có bìa khá lạ về một đôi mắt trông sâu hun hút, bìa sách tựa như đang cám dỗ cậu khiến cậu phải ngừng công việc trên tay mà nhặt nó lên.

"Anh Mirio, cuốn sách này là gì vậy ạ?"

"Anh cũng không rõ, nghe nói đó là bạn thân của Sir tặng cho ông ý đó, người bạn đó là bác sĩ tâm lí chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh con người, khá nổi tiếng trong giới đó, ban đầu ông ý xuất bản cuốn sách dạy thôi miên dựa trên kinh nghiệm của mình nhưng vì cho rằng khả năng thôi miên này quá đáng sợ nếu được phổ biến rộng rãi nên đã hủy đi lô sách đã in và chỉ giữ lại một quyển dành tặng cho Sir thôi"

" Thôi miên thực sự có tác dụng sao?" Izuku vô cùng ngạc nhiên

" Anh càng không rõ, anh đã từng đọc quyển sách này rồi muốn thử với Tamaki nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu ý lắm, có lẽ còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người chăng, nói chung anh không hiểu rõ cuốn sách đang nói gì nữa"

"Hừmmm" Izuku cúi đầu suy nghĩ, cuốn sách này tựa như có ma lực vậy, nó khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó " Vậy có thể cho em mượn một tuần được không ạ? Em rất tò mò về trò thôi miên này"

" Được thôi, nhớ giữ cẩn thận nhé, Sir lúc sống nâng niu cuốn sách đó dữ lắm"

" Anh cứ yên tâm ạ" Izuku vui vẻ hồ hởi trả lời rồi tập trung vào việc dọn dẹp

Và thế là cả tuần tiếp theo cậu cứ dí mắt vào cuốn sách không buông được, đã không đọc thì thôi nhưng ai ngờ vừa đọc cái là cuốn đến nỗi không dứt ra nổi. Nào là ám thị, trạng thái dễ thôi miên nhất là khi tinh thần thoái mái, thanh thản, cơ thể được thư giãn và một loạt các lĩnh vực mới. Cậu hưng phấn ngấu nghiến cuốn sách ngày đêm, đây quả là một trải nghiệm mới lạ với cậu. Izuku không dám mang nó đến trường, trong một tuần đó cậu từ chối hết lời rủ rê đi chơi của Ochako với Iida để tập trung đọc sách khiến đám bạn tò mò không biết cậu làm gì mà giấu diếm đến vậy. Trên trường cậu cũng không tập trung nghe giảng mà trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ về những kiến thức trong sách. Bỗng "uỳnh" một cái làm Izuku giật cả mình, hóa ra Kacchan đặt cặp xuống bàn một cách đầy bạo lực, cả người tản ra sát khí chết chóc khiến Izuku chỉ muốn rụt cổ lại không dám ho he gì, dù bây giờ cậu đã mạnh hơn lúc trước rồi nhưng mỗi lần nhìn Kacchan vẫn thấy sợ, chướng ngại tâm lý lớn quá...Tuy nhiên dù sợ đến mấy thì Izuku vẫn nhìn Kacchan theo bản năng, từ nhỏ đến lớn cậu đã dõi theo bóng lưng đó rồi.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Izuku, Katsuki giận dữ quay đầu lại gắt lên:

" Nhìn cái gì thằng mọt sách chết tiệt, cần tao móc mắt mày ra không"

"Không, không, không, tớ không nhìn gì cả" Nói rồi cúi đầu xuống không ngẩng lên nữa

Katsuki thấy thế "chậc" một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa, hôm nay hắn gặp được mấy thằng ngu đi đứng không cẩn thận đã đâm vào hắn thì chớ lại còn lên giọng nạt nộ đòi tiền thuốc men, thế là hắn cho cả lũ nhập viện luôn, khỏi thuốc với chả men.

Có vẻ như thấy tâm trạng Bakugou không tốt nên Kirishima với Kaminari tan học nhảy ra rủ đi chơi, Katsuki chửi vài câu rồi cũng cắp cặp theo chúng nó. Izuku cũng đi với Ochako và Iida đến thư viện để học bù lại một tuần cậu bỏ phí. Cậu học rất chăm chỉ đến tận 10h mới về kí túc xá, vào kí túc xá Izuku ngạc nhiên khi thấy Katsuki vẫn còn thức đang xem phim với lũ bạn. Điều này thật hiếm lạ vì Kacchan luôn đi ngủ rất sớm và chưa bao giờ lệch nhịp sống, việc thức khuya luôn khiến cậu ấy mệt mỏi, Izuku thầm nghĩ.

"Ôi mấy cậu đang làm gì thế?" Ochako tò mò

"Bọn này đang xem bóng đá, đổi tuyển nhật đang đấu vòng loại mùa giải đó, phải cổ vũ nhiệt tình mới được" Kirishima vui vẻ trả lời. Điều đó khiến Ochako nhận ra không chỉ tất cả bạn nam mà các bạn nữ cũng ngồi tham gia cùng, trên bàn là đống đồ ăn vặt, nhìn là biết họ định thức khuya rồi.

"Oa, thức khuya cùng nhau à, tuyệt quá, cho tụi này tham gia với"

"Tự nhiên đi, càng đông càng vui, tui còn phải chịu bom của Bakugou mới kéo được cậu ấy ra đây đó"

Thế là cả lớp ngồi cùng cổ vũ cho nhật bản, còn Izuku thì cứ chốc chốc lại ngó qua Kacchan, cậu biết rõ sinh hoạt hằng ngày của Katsuki, thức quá muộn sẽ khiến cậu bạn thuở nhỏ buồn ngủ đến nỗi mắt díu lại rồi sáng hôm sau sẽ cáu giận hơn thường ngày, cau có cả ngày luôn. Quả nhiên thấy mắt Katsuki mờ mịt, tụi bạn bên cạnh cười nói hô hố còn hắn thì mơ màng như ở trên mây, cơn buồn ngủ khiến hắn thậm chí không còn sức tức chúng nó nữa. Nhìn Kacchan như vậy khiến Izuku nhớ về năm cấp hai, dù lúc đó quan hệ giữa hai người ác liệt nhưng hai gia đình lại rất thân thiết, nhất là dì Mitsuki và mẹ cậu lại là bạn thân của nhau, tết năm nào hai gia đình cũng mời nhau đến ăn đoàn viên, vì vậy dù Kacchan ghét cậu đến mức nào thì trước mặt bố mẹ đôi bên vẫn cố nén lại. Đó là khoảnh khắc Izuku cảm thấy họ luôn là bạn của nhau, thậm chí sau đó cậu còn được dì Mitsuki mời ngủ lại nhà, ngủ cùng phòng với Kacchan nữa. Kì thật mối quan hệ giữa cậu và Kacchan rất rối rắm, không thể chỉ hình dung giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt được bởi hai người bọn họ đôi khi lại ở với nhau như những người bạn thân, dù là chỉ vì hai mẹ nhưng chính những kỉ niệm đó khiến cậu không sao có thể ghét được Kacchan dù cho hắn có đối xử tàn nhẫn với cậu.

Nhìn Katsuki mơ màng sắp ngủ, Izuku lấy can đảm dịch qua ngồi gần hắn và vui vẻ khi thấy hắn không nổi điên lên mà chỉ liếc mình có một cái. Katsuki kì thật cũng cảm nhận sự tiếp cận của tên khốn mọt sách kia nhưng cơn buồn ngủ tựa như cái hố nuốt trọn sự tức giận của hắn.

"Ai ui, Kacchan, cậu thực sự buồn ngủ nhỉ, Midoriya ngồi gần như vậy mà cậu cũng không tức giận" Kaminari bật cười trêu đùa hai người họ, Izuku cũng ngượng ngùng cười, thật ra cậu hiểu rất rõ Kacchan, một khi rơi vào cơn buồn ngủ là cậu ấy sẽ kệ xác mọi thứ xung quanh, vậy nên tiếp cận lúc này là ổn nhất, kinh nghiệm xương máu sau mỗi lần ăn nổ với ngủ chung cùng bạn thơ ấu luôn phát huy tác dụng. Buổi tiệc tận 1h mới tan, lúc đó Katsuki chỉ còn chút ý thức còn sót lại chứ hai mắt đã nhắm vào từ lâu, các bạn tan hết và giao cho Midoriya nhiệm vụ cao cả đó là đưa Bakugou về phòng mình. Chưa kịp để cậu phản đối cả lũ đã co giò chạy biến chỉ để lại cậu và Kacchan ở phòng khách. Izuku nuốt nước bọt nhẹ đẩy Katsuki một cái, bị đẩy như thế hắn mơ màng mở mắt ra, hiển nhiên vẫn trong cơn buồn ngủ. Thấy Kacchan như vậy, không hiểu sao Izuku nhớ lại những kiến thức trong cuốn sách đó. Đây là trạng thái dễ thôi miên nhất. Izuku run lên, có một cảm giác sợ hãi lẫn mong chờ lan tỏa trong lòng, cậu nhìn Kacchan đang ngồi trên ghế sô pha rồi quỳ một chân trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy của hắn và gõ hai cái sau gáy, đưa ra ám thị rồi thì thầm vào tai Katsuki

" Kacchan, cậu ôm tớ một cái được không?"

Izuku thấp thỏm trong lòng, câu này không được tính là mệnh lệnh vì cậu cũng không nắm chắc khả năng thôi miên Kacchan cho lắm. Vậy mà cậu thấy Katsuki vòng tay lên phía trước ôm cậu vào lòng, mặt Izuku lập tức úp vào cơ ngực của Katsuki, cậu có cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín rồi, cậu thực sự không ngờ mình có thể thành công

THẬT SAO? THẬT SỰ SAO...?

Mùi hương cơ thể của Kacchan khiến Izuku mặt đỏ như máu, cậu dụi vào cổ hắn mà tham lam hít ngửi, được ôm trong vòng tay của Kacchan, cuối cùng toàn bộ tình cảm mà cậu giấu kín bao lâu nay ồ ạt trào ra lấp kín cõi lòng cậu. Izuku hôn dọc từ cổ xuống vai của Katsuki, thấy hắn chỉ im lặng nhíu mày, thỉnh thoảng co rụt lại vì nhột, cậu hưng phấn trong lòng, kích động đến nỗi phía dưới đã dựng lên lúc nào không biết. Cậu thì thầm vào tai Katsuki:

" Kacchan, chúng ta cùng vào phòng tớ nhé"

Katsuki mơ màng đi theo Izuku, hắn vẫn có ý thức, cũng không hiểu vì sao mình lại nghe theo thằng này nhưng cơ thể hắn lại làm theo mọi điều tên này nói, thậm chí đầu óc còn không tìm ra nổi lí do phản kháng nó.

Sau khi vào phòng, Izuku lập tức đè Katsuki lên giường mà hôn lấy hôn để, lưỡi cậu vói vào khoang miệng hắn, sục sạo mọi nơi trong đó, nước bọt chảy ra bên miệng Katsuki, hắn bị cậu hôn tới tấp như vậy có chút ngạt thở theo bản năng túm đằng sau áo của cậu mà cố kéo ra nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Mãi cho đến khi cảm thấy đủ, Izuku mới rời khỏi đôi môi của Katsuki, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người, nhìn Kacchan thở dốc dưới thân mình, Izuku mỉm cười vuốt ve khuôn mặt hắn

 "Kacchan, tớ xin lỗi, chỉ là môi cậu ngọt quá, tớ không dừng lại được"

Nói rồi, Izuku nuốt ực một chút, cậu biết thật tội lỗi khi nói ra điều này nhưng cậu đã khao khát Katsuki quá lâu rồi, luôn đuổi theo bóng lưng đó, luôn muốn trong ánh mắt người con trai ấy có mình, thứ khát khao ấy chưa bao giờ giảm bớt mà lớn dần theo thời gian khi Kacchan của cậu ngày một tỏa sáng khiến ai cũng chú ý. Izuku muốn Kacchan là của mình, tựa như mối quan hệ giữa cậu và Kacchan, cho đến giờ không ai có thể chen ngang được vào. Vì vậy cậu đã thốt ra mệnh lệnh mới:

" Chúng ta cùng làm tình nhé Kacchan"

Katsuki không hề phản kháng khi tên khốn Deku lột trần hắn, hắn biết có điều gì đó sai sai ở đây nhưng lời nói xuất phát từ miệng Izuku có điều gì đó hắn không kháng cự nổi. Izuku mò tay mân mê cơ thể tuyệt đẹp dưới thân mình, tuổi 17 đầy sức sống với làn da trắng như sữa dê, cơ thể với cơ bắp cân đối, hai chân thon dài, múi nào ra múi đó, nổi bật nhất vẫn là bộ ngực của hắn, thứ khiến Izuku không thể tránh khỏi mà cứ nhìn chằm chằm mỗi khi họ huấn luyện với nhau. Cậu sờ mó từng thớ cơ, cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay mình, cậu luôn biết sức mạnh ẩn giấu sau cơ thể xinh đẹp này và hiểu rõ cơn đau nó có thể gây ra.

Izuku lần mò xuống dưới, cậu cảm nhận được Kacchan đang rùng mình nổi da gà, rõ ràng là kháng cự với những đụng chạm của cậu, Izuku chạm vào dương vật của Katsuki rồi cúi xuống nuốt trọn lấy nó, Katsuki rùng mình co rút người lại, bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Izuku cảm nhận thứ trong miệng mình lớn dần lên, câụ học theo mấy video đen mà mình thỉnh thoảng xem, liếm mút hạ thân của Katsuki, không bao lâu sau đó hắn đã bắn ra trong miệng cậu

" Đặc quá Kacchan, có vẻ như cậu không thường xuyên làm mấy chuyện này nhỉ"

Katsuki mờ mịt nghe điều này, đầu óc trở nên trống rỗng đối với mỗi câu Izuku nói

Izuku nhổ chỗ tinh dịch đó ra tay, sử dụng nó làm chất bôi trơn hướng tới nơi tư mật kia. Khi một ngón tay được nhét vào, Katsuki nhíu chặt mày cảm nhận dị vật trong cơ thể mình, nó quá kì lạ, điều đó khiến hắn cáu giận giơ chân đạp ngay vào ngực Izuku, cậu giật mình đỡ chân hắn, dịu giọng dỗ dành:

" Một chút thôi Kacchan, cố chịu một chút, cậu sẽ thấy thoải mái ngay thôi"

Rồi tiếp đến ngón thứ hai, thứ ba, cậu lới lỏng nơi đó rất lâu vì không muốn Katsuki bị thương, đây là lần đầu giữa hai người, cậu muốn khiến nó thật hoàn hảo. Khi đã cảm thấy đủ rộng, Izuku rút ngón tay ra, kéo theo đó là tiếng nức nở của Katsuki, cậu cầm lấy dương vật của mình đẩy mạnh vào trong người kia. Dù đã được khuếch trương khá lâu nhưng thứ đó vẫn quá lớn so với ba ngón tay, Katsuki cong lưng, cảm thấy bên dưới trướng lên, hắn thở hổn hển rồi rên rỉ.

" Agh...Ah...ư...dừng, dừng lại...cái gì...không muốn...Ưm"

Lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập, có chút khó chịu nhưng vẫn có một cảm giác chưa từng có tới nay lan tỏa toàn thân, nó khiến cơ thể hắn nóng bừng lên. Izuku không vội thúc lên, cậu muốn cho Kacchan thời gian để thích ứng, cảm giác chật chội quả thực quá kích thích, cậu cúi xuống hôn môi Katsuki, dùng nụ hôn để đánh lạc hướng hắn, cảm nhận cơ thể hắn thả lỏng hơn trước, Izuku chớp lấy thời cơ ra vào mạnh mẽ bên trong hắn.

Cảm nhận được khoái cảm đang dâng lên, Katsuki nhịn không được dang rộng hai chân kẹp lấy eo Izuku, đầu óc hắn trắng xóa không nghĩ được gì, chỉ có thể tuân theo khoái cảm mà nâng hông, phối hợp với từng cú nhấp của cậu. Thấy Katsuki cư nhiên thuận theo dục vọng, Izuku hạnh phúc vô cùng, cậu cúi xuống cắn mút hai bên đầu ngực của hắn nhằm mang lại thêm sự sung sướng cho hắn.

Katsuki sướng đến độ cong người lên, thở dốc, tiếng rên rỉ dâm mĩ lập tức tràn ngập căn phòng.

"Ah... đừng... Ưgh... lạ quá, điều này lạ quá... dừng lại Agh..."

"Không sao đâu Kacchan, cậu sẽ ổn thôi, tớ hứa đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ thích điều này"

"Ư... không, ....Deku, Deku..."

Nghe Katsuki gọi tên cậu khiến cậu không khống chế được mà đẩy nhanh hơn. Cả phòng vang lên tiếng va chạm, tiếng rên rỉ từ hai người khiến ai cũng đỏ mặt tía tai.

"Ah, Kacchan, tớ sắp bắn rồi, cùng nhau... chúng ta hãy bắn cùng nhau nhé"

"Hức, A, Ưm...Agh... bắn... muốn bắn" Katsuki bật khóc dưới thân Izuku, cả cơ thể hắn giờ vô cùng nhạy cảm, cái thứ to lớn nóng rẫy đó cứ ra vào liên tục trong người hắn, va chạm vào điểm nào đó khiến toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua

"Kacchan, Kacchan...Agh...KACCHAN"

Izuku gọi tên của Katsuki rồi bắn thẳng vào, Katsuki giật giật cơ thể rồi cũng bắn ra sau đó, cả hai người thở dốc ôm lấy nhau. Katsuki nằm bất động mặc kệ Izuku đang dụi mặt vào ngực mình, đến giờ hắn vẫn không thể lí giải chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng chuyện này là sai trái nhưng hắn lại không biết sai ở đâu và vì sao mình lại để Deku làm loại chuyện này với mình. Ôm chặt Katsuki trong lòng mình, Izuku cũng đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, cậu nhẹ nhàng  rút ra khỏi cơ thể hắn, vòng tay ra sau ôm hắn lên để hắn ngồi trong lòng cậu, đưa ngón tay ra gõ nhẹ vào gáy hắn, tròng mắt của Katsuki hơi mở to sau cái gõ đó, hắn có cảm giác không còn là bản thân mình nữa. Izuku đưa tay ôm lấy khuôn mặt Katsuki, cố định hắn nhìn thẳng vào mắt mình rồi đưa ra ám thị:

"Việc này là bình thường mà Kacchan"

"Bình ...thường ?" Katsuki không hiểu

" Đúng đó, bình thường thôi, vì chúng ta là bạn thuở nhỏ mà, chúng ta đã quen biết nhau quá lâu, tớ luôn hiện hữu bên cạnh cậu, từ mẫu giáo đến cao trung, những người bạn chơi từ nhỏ cùng cậu mỗi người một ngả hết rồi nhưng tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, mối quan hệ của chúng ta rất đặc biệt"

"Đặc biệt sao...?" Không đúng, có gì đó không đúng nhưng không đúng ở đâu hắn lại không thể nhận ra

"Phải đó, vì vậy đây là chuyện bình thường giữa chúng ta, chúng ta thường xuyên làm việc này, tựa như việc cậu luôn cáu giận với tớ vậy, vì chúng ta là bạn từ nhỏ mà"

Izuku ôm chặt Katsuki, lặp đi lặp lại nhiều lần đây là việc bình thường, không có gì kì lạ cả cho đến khi cậu nghe thấy bên tai mình giọng Katsuki nói nhỏ " Phải rồi, việc này bình thường thôi". Cậu biết mình đã thành công.

Đúng vậy, đây không có gì lạ cả, vì Deku đã nói vậy, chuyện này bình thường thôi...

Izuku thấy vai mình nặng xuống, quay qua thấy Katsuki đã ngủ gục trên vai cậu, cậu đặt hắn xuống giường, chạy ra lấy nước ấm lau sạch sẽ cho hắn, rồi mặc quần áo bế Katsuki về lại phòng của hắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cậu quay về phòng mình, trong phòng vẫn còn vương lại mùi từ trận làm tình kịch liệt của họ, Izuku nằm lên giường vùi mặt vào gối, trên gối vẫn còn mùi hương từ Kacchan, mùi hương khiến cậu say đắm. Cậu biết việc mình làm là sai trái, là phạm pháp, cậu vừa cưỡng hiếp Kacchan của cậu. Tuy vậy chỉ cần nghĩ đến việc có thể tiến đến gần Kacchan hơn, cậu đã không thể ngăn mình lao vào vũng lầy này nữa.

-----------------------------------

*Sáng hôm sau*

Izuku tỉnh dậy, lơ mơ chạy vào phòng vệ sinh chung để đánh răng và thấy Kacchan đang ở trong đó, tim cậu "thịch" một cái rồi cứ đập liên hồi như muốn nổ tung ra. Cậu cẩn thận lại gần Katsuki, dò xét phản ứng của hắn. Katsuki thấy tên mọt sách này cư nhiên dám cả gan đến gần hắn khiến hắn tức giận

" Sáng sớm mày lén la lén lút cái gì, đụng cái bản mặt mày đúng là ứa gan tao"

Izuku ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ấy không nhớ gì sao, sao phản ứng lại như thường thế này, chẳng lẽ cậu không thành công ư, không thể nào...

Cậu lủi thủi vào đánh răng xong, rồi cứ ngó qua ngó lại Katsuki. Katsuki đang rửa mặt mà cứ cảm nhận được ánh mắt liếc ngang liếc dọc của tên đứng cạnh nhất thời làm hắn chỉ muốn nổ cho nó chết ngay sáng sớm luôn.

"Mẹ nó mày có cất ngay cái mắt của mày cho tao không thì bảo..."

Chưa nói hết câu miệng hắn đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ tên đầu xanh, Katsuki giật mình đạp văng Izuku ra, chùi miệng quát

"Mày làm cái mẹ gì thế hả?"
"Kacchan nói gì vậy? Không phải việc này là BÌNH THƯỜNG sao?"

Katsuki sững sờ, đúng vậy, đây là chuyện thường mà sao hắn lại phản ứng gay gắt thế nhỉ?

Thấy Katsuki bối rối, Izuku nhận ra việc mình làm vẫn thành công, nhận thức của Kacchan về việc này đã thay đổi, cậu cười nhẹ đứng dậy nắm tay Katsuki

"Tớ không hiểu sao cậu lại giận nhưng đừng thế nhé, đây là chuyện chúng ta sẽ làm thường xuyên mà"

Nói xong tiếp tục hôn lên, Katsuki cau mày nhìn vào đôi mắt xanh mở to gần gang tấc trước mắt, cảm nhận đầu lưỡi luồn lách trong miệng mình, hắn cảm giác giữa hắn và tên này không phải thế này, dẫu vậy hắn cũng không thấy sai ở đâu để mà sửa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net