Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp hai kì kiểm tra phân hóa đầu tiên

" Oa có kết quả kiểm tra rồi, Bakugou mày phân hóa thành gì vậy?"

Một thằng bàn bên quay qua hỏi hắn, còn chưa kịp cho hắn trả lời nó đã ngó luôn xuống giấy kết quả kiểm tra của hắn rồi la toáng lên

" Vcl luôn Omega+ nha mày, đỉnh vãi chưởng nam omega hiếm lắm đó, đã thế còn là loại đỉnh cấp nữa, quả nhiên là Bakugou mà nhỉ"

Tiếng hét to văng vẳng làm cả lớp tĩnh lặng trong phút chốc rồi bùng nổ

" Vãi, lần đầu tao gặp loại đỉnh cấp ngoài đời đó"

" Những người đỉnh cấp sau này chắc chắn làm nhân vật tai to mặt lớn, mày tuyệt quá đi Bakugou"

Katsuki ngửa mặt dựa vào ghế đầy tự hào và nói một cách vô cùng thách thức:

" Cái đó là đương nhiên rồi,lũ quần chúng như tụi bây làm sao sánh được với tao"

Quả nhiên sau đó rước lấy một đống tiếng nói phẫn nộ

" Láo nha mày"

" Nói gì đấy thằng kia"

" Nhưng mà..."

Bỗng một thằng nó cười khì khì cao giọng " Nếu tao mà là một Omega tao chắc chắn không thèm liếc mắt tới một thằng Alpha vô năng đâu nhể".

Rồi cả lớp vang lên những trận cười to.

" HAHAHAHAHA, chuẩn luôn, mày là Alpha à Izuku, loại vô năng như mày phân hóa làm Alpha để làm gì chứ, Beta cũng chẳng thèm nghía tới mày huống chi Omega, ai muốn sinh con cho một kẻ vô năng chứ HAHAHAHA"

Izuku cuối thấp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, nhất là sau khi nghe được Kacchan cư nhiên phân hóa thành Omega cậu lại càng không dám ngẩng mặt lên, chỉ mong sao hiện tại tâm trạng Kacchan tốt không thèm để ý tới cậu.

Cuối cùng thầy giáo vào lớp kết thúc những tràng cười quá đáng của bọn trẻ và tiết học mới bắt đầu. Năm tiết trôi qua thật nhanh chóng khi tiếng chuông tan học vang lên, Izuku thu dọn sách vở một cách thật chậm rãi, chủ yếu là cậu đợi Kacchan về trước để không phải chạm mặt mà thôi. Sau khi cả lớp về hết cậu mới xách cặp lên để về ấy vậy mà khi đi qua hành lang để ra cổng cậu lại thấy một mái đầu vàng quen thuộc khiến tim cậu có cảm giác tí ngừng đập. Kacchan đang làm gì ở đây chứ ? Bình thường vào giờ này cậu ấy phải về rồi chứ?Sao cậu ấy lại yên lặng thế nhỉ? Bỗng Izuku nghe thấy vài tiếng nói chuyện khác phía góc phải hành lang nơi khuất tầm chỗ cậu và Kacchan, cậu nhận ra đây là giọng nói của mấy cậu bạn cùng lớp

"Loại đỉnh cấp thì sao chứ, không phải là sau này vẫn phải dạng chân cho người khác chịch sao"

"Vậy mới nói Omega dù có là đỉnh cấp thì khi gặp kì phát tình chẳng phải cũng cần Alpha an ủi còn gì"

"Nói vậy ước gì tao là Alpha á, làm Beta bình thường quá, ít nhất cũng phải Beta+ chứ"

" Mày tưởng đỉnh cấp là mớ rau ngoài siêu thị à mà muốn với ước, mày nên thấy may vì là Beta đi, vậy là mày đã hơn cái thằng làm Alpha mà vô năng như Deku á"

"Haha đúng, đúng"

Rồi tiếng nói đi xa dần, Izuku tức giận cúi đầu xuống. Làm sao họ có thể nói Kachhan như thế? Trong lớp thì khen lấy khen để vậy mà lại nói xấu sau lưng cậu ấy thật không thể tha thứ!!! Vừa suy nghĩ xong cậu bỗng thấy rùng mình bởi một cái nhìn sắc lẻm đầy giận dữ.

"Thằng chó Deku, MÀY ĐỨNG ĐÂY TỪ KHI NÀO?"

"Ka..Kacchan, không như những gì cậu nghĩ đâu, tớ mới đến thôi, không nghe được gì hết". Thôi xong. Trong đầu Izuku thầm nghĩ, vừa nãy sợ quá ăn nói lung tung lộ ra hết rồi. Quả nhiên ngẩng đầu lên thì thấy gân xanh của Kacchan nổi lên và cái nhìn dữ tợn quen thuộc trên khuôn mặt hắn là cậu thấy hôm nay mình không về nhà toàn vẹn được rồi.

BÙM

Izuku bị nổ bay, chưa kịp cho cậu hoàn hồn sau dư chấn vụ nổ Katsuki đã túm lấy cổ áo và ép cậu vào tường

"Làm sao, mày nghe được những lời đó mày thấy thế nào? Sung sướng chứ khi chúng nó nói tao như thế"

" Cá...Cái gì chứ, không phải, tớ không hề có ý như vậy,...Tớ chỉ tức giận khi họ nói như thế về cậu. Họ không nên nói xấu cậu như vậy Kacchan..." Cậu luôn rất tuyệt vời mà

"Con mẹ nó mày đừng có mà coi thường tao thằng mọt sách khốn nạn, chúng nó chỉ là bọn quần chúng, hòn sỏi ven đường làm nền cho con đường làm anh hùng NO1 của tao mà thôi, vài lời nói rác rưởi của lũ tôm tép chẳng làm nên cái gì cả"

Katsuki lôi cậu ra rồi nhấn thật mạnh vào tường. Izuku cảm thấy lưng mình đau đớn vô cùng, rồi đột nhiên cậu ngửi thấy một cỗ mùi hương ngọt ngào, mùi rượu vang xen lẫn chút caramel, nó thơm đến nỗi khiến cậu cảm giác cơn đau sau lưng biến mất. Izuku mở to mắt ngạc nhiên, Kacchan đang toát ra pheromeon do giận dữ sao?

Trong khi đó Katsuki cũng đồng thời ngửi được mùi cỏ xanh xen lẫn với mùi của rừng cây, có cảm tưởng đang đứng giữa rùng cây rộng lớn bao la vậy.

"HA, tao quên mất hình như mày phân hóa là Alpha nhể, dù có vô năng đi chăng nữa cái mùi này cùng bản năng của mày có vẻ là thật rồi"

Nói rồi cậu ta mò tay xuống nắm lấy dương vật của Izuku, nơi đó đã cứng lên trông thấy, nổi cộm lên thành một túp lều. Katsuki đưa tay lên kéo khóa quần của cậu xuống, hắn liếm môi cười nhẹ:

"Chưa gì đã cứng như này, kích thước không tệ đâu, xem ra mày đúng là Alpha thật rồi, thật thảm hại thằng chó Deku"

"Kacchan dừ...dừng lại đi làm ơn, đừng làm chuyện này, quá đáng quá đi, cậu đi quá xa rồi đấy..."

Chưa kịp hết câu Katsuki đã đấm cho cậu một cái.

"Loại Alpha vô năng như mày không có quyền ra lệnh cho một Omega+ như tao, với lại mày là đứa cứng trước còn gì, thích mà còn mạnh mồm à"

Nói rồi hắn vuốt theo chiều dọc của dương vật, nó cương và cứng như đá, nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua gần trong gang tấc, hắn cười nhếch mép khinh bỉ:

"Mày muốn ra chứ gì. Được thôi"

Katsuki cúi xuống nuốt dương vật của Izuku vào khoang miệng. Izuku có cảm giác bên dưới của mình trướng đến muốn nổ tung, muốn nổ tung theo là đầu cậu, cậu không thể suy nghĩ được thêm bất kì cái gì trong trường hợp này. Ngậm thứ to lớn này trong miệng Katsuki mới nhận ra mình đã đánh giá thấp kích cỡ của thằng khốn này, thứ này to ra phết, mẹ kiếp, mày dành cả dinh dưỡng để phát triển bên dưới đấy à thằng khốn mọt sách. Quy đầu rỉ nước mang theo mùi mồ hôi và mùi giống đực ngập tràn vào xoang mũi, trong nháy mắt Katsuki cảm giác muốn nôn ra. Nhưng hắn không nhả ra, hắn chưa bao giờ chịu thua chuyện gì mình khơi mào, nhất là trước thằng Deku thì càng không thể. Hắn nuốt thứ đó sâu vào cổ họng mình rồi bắt đầu di chuyển đầu, kết hợp với tay chơi đùa hai trái bên dưới, bắt đầu kích thích Deku.

"Ka...Kachan, ah.. ha...ư ư dừ..dừng lại, tớ không chịu được nữa, sắp...sắp bắn...a..Agh"

Deku kích động thực sự, đầu óc trở nên trắng xóa, giờ phút này cậu chỉ muốn chìm đắm trong dục vọng mà Kacchan mang lại. Hình ảnh mái đầu vàng liếm mút dưới đó kích thích thị giác khiến cậu nhanh chóng bắn ra. Lượng lớn tinh dịch lập tức lấp đầy cổ họng Katsuki, một số còn bị hắn nuốt phải khiến hắn cau chặt mày, đứng lên nắm lấy cằm của Deku mà hôn lên, đưa toàn bộ số tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng sang cho cậu. Nụ hôn nóng bỏng và đầy mùi dục vọng khiến Izuku ngơ ngác, cậu nghĩ chắc chắn đây là mơ, là mơ đi, nếu không sao mình và Kacchan có thể... Đợi khi Katsuki dứt khỏi nụ hôn, Izuku như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống thở hổn hển, mặt đỏ au như vừa mới chạy mấy kilomet. Ngược lại Katsuki lại hờ hững nhặt cặp sách lên, cười nhếch mép từ trên cao xuống:

"Thấy thế nào, có thỏa mãn Alpha trong người mày không, lần đầu tiên được một Omega blowjob, lại là loại đỉnh cấp như tao mày thấy thế nào?"

Izuku không thể nói gì, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau vụ vừa rồi. Dù có thích Kacchan từ nhỏ đến giờ nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra điều gì kịch liệt như vậy. Nó khiến tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Thấy cậu không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống, Katsuki cười lạnh quay người đi chỉ nói:

"MÀY THẬT THẢM HẠI, DEKU"

Izuku vẫn không nói gì cho đến khi Kacchan đi khuất, cậu điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại rồi ra về. Hôm sau, họ vẫn đến trường học tập và cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, Izuku cũng không biết nói gì về vụ đó ngoài việc để thời gian trôi đến ngày thi cao trung.

Tháng sau những kẻ nói xấu Kacchan đã bị hắn nổ cho một trận trong trận thi thử kiểm tra năng lực hàng tháng khiến chúng phải nằm viện mấy ngày. Mọi người hôm đó được một phen khiếp sợ trước mức độ hiếu chiến của hắn, không ai dám nói gì không hay khi biết nguyên do hắn cho cả lũ đi nhập viện như thế. Izuku bấm bút nhìn về phía người ngồi trên mình mấy dãy bàn thầm nghĩ: Kacchan tuyệt thật đấy, cậu ấy luôn có thể xử lí được mọi chuyện mình gặp phải. Không ai nhắc lại buổi chiều hôm đó, nó trở thành bí mật giữa hai người họ cho đến khi Kacchan bị một tên tội phạm bắt.

-To be continue-

Ps: Ai thấy mình viết Kacchan láo lòn quá thì cứ bơ nha do mình thấy tập 1 Kacchan chính là láo toét như thế á, dù bias em nó mà phải công nhận nó mất dạy quá thể đáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net