Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm đi đến trại tập huấn đã tới, cả lớp háo hức náo loạn trên xe, cả bọn rất phấn khích trước chuyến đi này. Thầy Aizawa đang dặn dò cũng phải thở dài mặc kệ bọn trẻ phát điên. Katsuki ngồi cạnh Tokoyami, cả hai đều thuộc dạng ít nói chuyện nên dọc đường họ đều im lặng. Trong đầu Katsuki đang suy nghĩ về trại tập huấn, nó có lẽ sẽ là nơi hắn đột phá thêm trong năng lực của mình

Chiếc xe dừng lại bên một sườn núi, cả lớp xuống xe ngơ ngác, sao chỗ dừng xe lại ở sườn núi chứ? Rồi Pussy Cats từ đâu xuất hiện khiến Izuku hưng phấn phân tích một loạt các đặc điểm của họ, nghe giọng nói liến thoắng không ngừng quen thuộc, hai bên thái Dương của Katsuki lại thấy nhức nhối

"Cả khu này đều thuộc quyền sở hữu của bọn ta. Chỗ nghỉ chân của mọi người ở chân núi đằng kia"

"Ặc, xa vậy"

"Hả? Vậy tại sao chúng ta lại dừng ở đây?"

"Lẽ nào..."

Cả lớp hốt hoảng nhận ra sự thật khắc nghiệt muộn màng

"QUAY LẠI XE NHANH THÔI"
Nhưng đã quá muộn, đất đá bên dưới nhanh chóng trồi lên quấn văng cả bọn khỏi sườn núi

Sau đó là một hành trình khổ sở đụng độ với quái vật đá do Pixie-Bob tạo nên, đến được trại tập trung cả lớp bơ phờ mệt không sao tả nổi, Kirishima và Sato ngồi bệt xuống đất trách móc Pussycats, Ochako đang buồn nôn được Asui vỗ nhẹ lưng. Pixie-Bob thì phấn khích khen ngợi bọn trẻ

"Thực ra tôi còn tưởng mấy cậu tốn nhiều thời gian hơn cơ nhưng mấy đứa giải quyết đám quái thú nhanh hơn bọn chị tưởng. Mấy đứa làm tốt lắm, đặc biệt là..."

"4 đứa các cậu"

Pixie-Bob chỉ tay vào Izuku, Katsuki, Todoroki và Iida rồi thích thú lao đến la liếm cả 4 đứa khiến họ phải giơ tay che mặt. Bỗng cô ngửi thấy mùi ngọt nào đó, chưa kịp phân biệt cô đã nghe thấy thằng nhãi tóc xanh kia nhắc đến tuổi tác liền lập tức nổi khùng túm đầu nó đe dọa

"Tuổi thì sao hả?"

"Nãy giờ em cứ thắc mắc kia là con của ai ạ?"

"À không, đây là cháu họ tôi. Lại đây nào Kota, chào các anh chị đi. Sắp tới họ sẽ ở đây với con một tuần đó"

Izuku là một người rất thích trẻ con nên cậu đã chủ động bắt chuyện với bé trai trước mắt

"À ừm, anh là Midoriya, học khoa anh hùng của trường Yuei, rất vui được gặp em"

Không ngờ đứa bé đó lại ra tay đánh thẳng vào chỗ hiểm của cậu khiến Izuku đau điếng người ngã xuống, mặt nhăn lại như khỉ, may mà được Iida lập tức xông ra đỡ lấy

"Midoriya-kun!!!!!!!! Xem thằng lỏi cháu của cô kìa! Sao lại đánh vào yếu huyệt của Midoriya chứ"

Kota quay người lườm hai người

"Tôi không có ý định giao du với kẻ muốn trở thành anh hùng"

"Giao du? Nhóc nghĩ nhóc mấy tuổi rồi hả?"

Thấy tên khốn Deku bị đánh vào chỗ hiểm, Katsuki suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Cái thứ đã hai lần thọc vô họng hắn lại còn hay chà xát lên người hắn khi tên kia cứ hít ngửi trong quá trình trị liệu bị một đòn hiểm như vậy, đáng lắm, hắn thấy thích nhóc này rồi đó. Nhịn mãi Katsuki mới hết buồn cười, chỉ nhếch mép lên khen ngợi

"Thằng lỏi lớn nhanh thật"

"Giống cậu còn gì" Todoroki ở bên cạnh thêm một câu

"Giống? Giống chỗ nào hả? Câm mồm đi thằng khốn" Katsuki điên người quay ra quát, thằng khốn hai màu này dám ăn nói như thế với hắn hả, muốn chết hay gì

"Xin lỗi" Quả nhiên là giống mà, cái kiểu cáu giận mất dạy này, Bakugo giống y như một đưa trẻ hư hỏng vậy, Todoroki thầm nghĩ

Thầy Aizawa bắt đầu mở lời sắp xếp công việc ngăn hai đứa học sinh sắp cãi nhau. Katsuki ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn, hắn ngồi bên trái con nhỏ tàng hình, vừa cầm đôi đũa lên thì thấy bên phải mình có người ngồi xuống, liếc qua thì bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của tên tóc xanh. Katsuki cau mày, thằng này không thấy mình ghét nó hay sao mà chọn chỗ ngu thế, tuy nhiên vừa rồi chiến đấu mệt quá nên hắn cũng mặc xác nó bắt đầu ăn cơm

Izuku thấy Kacchan ăn cơm hăng say thì cũng vùi đầu vào ăn, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bé Kota sáng nay đang vác thùng rau củ đi. Dù thằng bé rất quá đáng với cậu nhưng cậu quen người còn quá đáng hơn từ khi còn nhỏ rồi nên cũng không giận gì nó, chỉ có chút tò mò sự ác cảm của nhóc đó dành cho anh hùng không biết đến từ đâu

Sau khi ăn xong cả đám đi tắm suối nước nóng, dòng nước nóng xoa dịu những nhức mỏi trong cơ bắp khiến Katsuki thả lỏng người dựa lưng vào hòn đá, từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn đang tận hưởng phút giây nghỉ ngơi quý giá này. Bỗng hắn nghe giọng tên bốn mắt hỏi

"Bakugo, trên vai trái cậu có vết đỏ là bị con gì đốt sao?"

Katsuki giật mình sờ lên vai mình, hắn quên mất trước khi đi có cho tên Deku trị liệu một lần, chắc dấu vẫn chưa biến mất từ hôm đó. Hắn tức giận liếc qua Deku thấy nó đang đỏ mặt vùi xuống nước, mắt hắn lập tức nhìn ra chỗ khác để không ai nhận ra. Một người khác cũng vùi mặt xuống nước là Todoroki, cậu là người biết rõ cái con gì đốt Bakugo nên không biết bày biểu cảm gì trong trường hợp này liền đơ mặt ra chui một nửa khuôn mặt xuống nước, chỉ thò hai con mắt xem tiếp tình hình

"Tao bị cái gì đốt thì mặc xác tao, thằng bốn mắt"

"Hả? Côn trùng trong rừng rậm có thể rất nguy hiểm đấy, nếu được cậu nên bôi thuốc vào" Iida cảm thấy mình là lớp trưởng thì nên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các bạn một chút

"Đã bảo kệ xác..."

"Nói thật là thức ăn lẫn những thứ khác có quan trọng lắm đâu"

Chưa dứt câu tên Mineta đã nói chen vào, thấy mọi người chuyển sang nghe nó nói không chú ý đến hắn nữa, Katsuki thở phào một hơi tiếp tục ngồi xuống tận hưởng suối nước nóng. Iida cũng tức giận về ý định biến thái của tên dâm dê kia, quên phắt luôn chuyện của hắn mà lao đến can ngăn. Mineta cười hăm hở trèo lên bức tường gỗ, khi sắp đến nơi ai ngờ nhóc Kota đã ở sẵn đó hất cho ngã xuống, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Xong chính thằng nhóc cũng xấu hổ lao xuống luôn, thấy Kota ngã xuống, Izuku lập tức dùng One For All ra đỡ, nhìn thằng bé trong tay mình chỉ bị ngất đi, Izuku thấy may mắn bật cười, xem ra nhóc này vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net