ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cười, biểu cảm của Kacchan mới dễ thương làm sao!
- Kacchan, tớ hôn cậu nhé?
- Đừng... có hỏi...
Nhận được sự (miễn cưỡng) đồng ý, Deku hôn Kacchan. Cậu nhẹ nhàng chạm vào vành môi Kacchan và cố hết sức ngăn bản thân không dùng lưỡi.
Không khí đang nóng dần. Từng nhịp, từng nhịp chạm khẽ.
"A... chưa đủ... mình muốn thêm nữa..."
Deku kéo áo Kacchan lên, để lộ hai nhũ hoa hồng hào. Chúng thật đẹp. Liệu chúng sẽ phản ứng thế nào khi cậu chạm vào nhỉ? Chúng có cứng lên không, như ngực của con gái? Cậu mong là có, vì Kacchan sẽ bị kích thích nếu cậu mân mê chúng...
Deku cứ ngắm chúng một hồi lâu.
Kacchan liền đẩy mặt Deku sang hướng khác.
- Ngưng có kiểu ấy đi, ngực tao chả khác đéo gì mày đâu.
- Có mà, Kacchan! Ngực của cậu rất đẹp! - Deku lấy tay Kacchan khỏi mặt cậu. Rồi hôn vào lòng bàn tay.
- ...!!!
Mặt Kacchan đỏ như trái gấc, nhịp tim cũng đập loạn hết cả lên. Tuyến mồ hôi cứ liên tục bài tiết khiến cậu ấy muốn phát nổ cùng cái không khí nóng ran này.
Deku để mặt gần nhũ hoa, tính hôn thì bị Kacchan bịt miệng. Cậu ấy gắt gỏng.
- Đã bảo là đừng có quá trớn. Mày còn đụng chạm bậy bạ là tao giết mày đấy!
- ...!
Deku xìu xuống, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.
- Cậu làm khó tớ rồi, Kacchan...
- ...! Mày mới là thằng có vấn đề á! Đừng có dồn hết cái dục vọng của mày cùng lúc như vậy!!! - Cậu ấy quát lên.
- Chứ cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tớ đã chờ điều này từ rất lâu rồi.
Vừa nói, Deku vừa hôn lên gò má của Kacchan. Rồi liếm một cái.
Kacchan giật mình, cậu ấy lại cau mày nhìn Deku. Đáp lại Kacchan là ánh mắt yêu chiều cùng chút dâm đãng của Deku. Trông cậu y như một con thú hung dữ đang đùa giỡn với con mồi trước khi ăn thịt nó vậy.
- Thằng mọt sách chết tiệt...
Kacchan làu bàu. Càng quan sát sự hưng phấn của Deku, Kacchan lại càng bị lấn át. Cũng tại lúc đầu cậu ấy nhấn nhầm nút mở khóa cho con thú này mà.
Deku đặt một nụ hôn êm ái lên mí mắt rồi mút nhẹ vào tai Kacchan.
- Môi mày lạnh ngắt như xác chết vậy! - Kacchan vẫn cứng miệng từ chối sự ngọt ngào của Deku.
- Vậy cậu làm ấm nó giúp tớ nhé!
- Để tao nổ vài cú vào mặt mày là ấm liền.
- Không chịu đâu, làm ấm bằng môi cậu ấy...
- ...!
Kacchan nhìn vào mắt Deku, Deku cũng nhìn lại. Đôi mắt cả hai chỉ còn chứa mỗi hình bóng của đối phương. Kacchan nhướn người, chủ động hôn Deku. Cậu chớp mắt bất ngờ, rồi nhanh chóng tận hưởng nụ hôn.
Cuối cùng công sức vỗ về Kacchan đã có kết quả ngoài mong đợi.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp từng nhịp cùng tiếng rên rỉ khiêu gợi.

- Kacchan...
Deku dứt khỏi môi Kacchan, cậu cần thêm oxi. Cậu quay sang hỏi thăm Kacchan thì lạ thay, Kacchan không đáp lại, cậu ấy chỉ yên lặng.
- Kacchan?
Kacchan vẫn không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ phòng, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt.

- Izuku...
- ...!
- Đó không lỗi của mày! Không phải đâu. - Kacchan nhìn Deku trìu mến, cậu ấy cười nhẹ.
- ...! Kac... - Deku bất ngờ.
- Đã bảo là cơ thể tao tự di chuyển mà. Với cả, không phải hắn giết tao đâu, là tao tự phát nổ, tao đã đi quá giới hạn của cơ thể và không thể kiểm soát được Kosei của tao nên mới kết thúc như thế!
Kacchan bỗng dưng nói những điều rất kỳ lạ, như thể cậu ấy không còn là bản thể Kacchan hồi cấp 2 mà đã trở lại là Kacchan của hiện tại (2 năm sau). Kacchan tiếp tục giải thích trong khi Deku vẫn bị đông cứng vì tình cảnh trước mắt. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Nhưng mà...
- ...!!!
Kacchan đặt tay lên má Deku, rồi cười một cách dịu dàng.
- Tao không chết đâu. Tao nhất định... sẽ không chết dễ dàng vậy đâu.
- ...!!!
Lời nói mà Kacchan vừa thốt ra bỗng chốt trở thành ngàn mũi kim nhọn đâm vào trái tim đang rỉ máu của Deku. Rõ ràng cậu ấy đang an ủi cậu, nhưng nó không khiến cậu quên được rằng Kacchan thực sự đã đau đớn thế nào vào giây phút đó. Cậu ấy đáng ra không phải nhận lấy cơn ác mộng đó nếu như cậu ấy không dính dáng đến cậu. Vậy nên tất cả là lỗi của cậu, đó mới là sự thật.
Nước mắt Deku tuôn trào, cậu nghẹn ngào gọi tên Kacchan. Những giọt lệ trong trẻo rơi xuống, chảy dài trên gò má người con trai dưới thân cậu.

Kacchan nở một nụ cười chế giễu khuôn mặt tèm lem của Deku. Cậu ấy vẫn cười, vì Kacchan muốn Deku đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười.
- Tao sẽ không chết đâu, tao sẽ quay trở về. Tao vẫn muốn nhìn thấy rồi cười vào cái bản mặt xấu xí này của mày. Nên tao sẽ quay về bên mày. Tao đã nói là tao sẽ làm được. Nên mày cứ đợi mà xem.
"Kacchan... Lạ lắm... Tớ đang nghe tiếng cậu, nhưng sao hình ảnh trước mắt tớ lại nhòe đi thế này..."
- Mày biết tao là ai rồi đấy! Tao còn phải vượt qua mày, vượt qua All Might và trở thành anh hùng số 1. Tao không thể chết như vậy được!!!
"Kacchan, đợi đã! Có cái gì lạ lắm! Sao tớ chỉ nghe thấy giọng nói của cậu thế này? Kacchan!!!"
- Vậy nên, tao muốn mày hứa với tao một chuyện, Izuku... Mày tuyệt đối không được chết cho đến khi tao quay về!!! Mày mà chết là tao giết mày đấy!!! Nghe rõ chưa?

"Cậu tính đi đâu vậy? Kacchan! Đừng đi, đừng đi mà. Tớ còn có điều chưa kịp nói với cậu... Xin cậu đừng đi mà... Đợi đã, Kacchan!!!"
- Izuku, tao... y-
"Kacchan... Chuyện gì vậy? Cậu đâu rồi, Kacchan!!!"
- Hãy chờ tao... một chút nữa... Chờ-
"KACCHAN!!!"

Mọi thứ bỗng mờ dần, rồi vụt tắt. Cả thế giới trước mắt Deku chỉ còn một màu đen kịt, chẳng nhìn thấy thứ gì nữa.
- Cậu thậm chí còn không cho tớ thời gian để nói ra điều này...
Deku khuỵu xuống, cậu ôm lấy lòng ngực đang quặn thắt mà gào thét trong đau đớn:
- Chỉ một lần thôi, một lần thôi mà... Xin cậu đấy. Trở về bên tớ đi. Làm ơn! Xin cậu hãy quay về với tớ đi! Tớ không thể sống một thế giới không có cậu được, Kacchan. Tớ không thể tiếp tục được nữa. Xin cậu hãy quay về bên tớ đi mà. Kacchan, Kacchan... Tớ xin lỗi, xin hãy quay về bên tớ đi! Tớ... Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu rất nhiều, Kacchan!!! Xin đừng bỏ lại tớ một mình, Kacchan!!! Cầu xin cậu hãy về với tớ đi, Kacchan! KACCHANNNNNNNNNNNNNNNNN!!!

Bỗng dưng, một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ hư không. Tiếng ai đó đang gọi tên cậu:
- Midoriya, Midoriya! Mở mắt ra đi! Midoriya!
"Là tiếng của Mirio-senpai."
- Midoriya-chan, cậu có nghe bọn tớ gọi không, làm ơn hãy tỉnh dậy đi!!!
"Tsuyu-chan!"
- Deku-kun!!! Làm ơn hãy nghe chúng tớ nói, xin hãy trở về bên chúng tớ. Đừng ở đó nữa. Hãy trở về bên chúng tớ đi, Deku-kun!
"Uraraka-san... Tớ xin lỗi... Tớ..."
- Mọi người, Bakugo... Bakugo, cậu ấy...
"Đó là tiếng của Kaminari-kun! Cậu ấy vừa nói gì cơ..."
- Midoriya, mở mắt ra đi! Cậu nhất định phải gặp lại Bakugo! Cậu không thể như thế này mãi được. Hãy tỉnh lại đi!!!
"Kacchan... Cậu ấy vừa nhắc đến Kacchan sao?..."

Đứng từ nơi xa, thông qua bộ đàm, giọng của anh hùng Best Jeanist:
- Trái tim của Dynamight... đã được cứu chữa thành công! Cậu ấy còn sống!!! Biểu tượng chiến thắng của chúng ta đã trở lại!!!!

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net