ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ đó hả?.... Ta đã phá hủy thứ đó rồi! TA.ĐÃ.PHÁ.HỦY.THỨ.ĐÓ.RỒI!!!

Deku bừng tỉnh, hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt. Cậu nghiêng đầu, nhìn góc sáng hơn nơi cậu đang ngồi. Có tiếng ai đó vừa chạy vội qua, tiếng ai đó hối hả thu dọn quầy hàng, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau, hòa vào tiếng mưa nặng hạt rơi trên mái nhà.
Deku ngồi cạnh những bọc rác thải, trong một con hẻm tối tăm, chờ cơn mưa qua đi.
Đây là ngày thứ ba cậu đến nơi này. Kể từ lúc đó, cậu luôn phải lẩn trốn trong các con hẻm tối, tránh tiếp xúc với mọi người. Vì đây là chốn mà cậu không nên có mặt và sự tồn tại của cậu chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn.
Deku... đã xuyên không trở về quá khứ!
Cậu không rõ tại sao lại xảy ra chuyện này! Những hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể nhớ là vụ nổ gây ra bởi chiêu thức của cậu và Shigaraki. Có lẽ tác động của nó lớn đến nổi bẻ cong không - thời gian và vô tình kéo cậu vào lỗ hỏng. Khi cậu tỉnh dậy thì đã lạc đến đây rồi. Và trùng hợp hơn, nó lại là khu phố gần nhà cậu 2 năm trước.
Cậu đã thăm dò khu này và nhận ra rằng, cậu là người duy nhất bị lạc tới đây. Shigaraki, hắn ta rất có thể vẫn đang tồn tại ở dòng thời gian thực.Và chẳng ai có khả năng ngăn chặn hắn. Cậu cần phải nhanh chóng trở về, càng sớm càng tốt để cứu tất cả mọi người!!!
Nhưng... bằng cách nào?
Cậu cuối gằm mặt xuống, cố trấn tĩnh bản thân và nghĩ cách trở lại chiến trường.
Đang mông lung, tự dưng có tiếng bước chân của ai đó đi vào con hẻm, Deku nhanh chóng đề phòng cảnh giác. Cậu lén nhìn, có vẻ là nhóm 3 người, họ đang nói gì đó...
- Đã bảo chúng mày đừng có hút cái thứ chết tiệt đó khi đi cạnh tao mà! Mùi kinh vãi ra!!!!
Deku rùng mình, cậu đứng sững người một khắc, nhìn vào cậu bé vừa phát ra câu chửi đó.
- Thôi nào Katsuki, cậu cứng nhắc quá, thử làm một điếu đi!
- Phải đó, thử một lần cho biết thôi mà!
- Nói một câu nữa là tao đập đấy! Đừng có lôi tao vào ba cái xàm xí của tụi mày. Không thích nghe chửi thì cút đi!!!
Hai cậu bạn có vẻ hơi khó chịu, họ cau có rồi to tiếng với Kacchan. Còn cậu ấy thì hoàn toàn lơ đẹp họ. Họ cứ thế chia tay nhau không mấy vui vẻ.
Kacchan vẫn tiếp tục băng qua con hẻm mà Deku đang lẩn trốn. Vì đầu bên kia thông với đường về nhà cậu. Deku đành phải dùng "Float" bay lên để tránh bị Kacchan phát hiện.
Nhìn Kacchan dần dần lướt qua, lòng Deku chất chứa nhiều suy nghĩ.
"Kacchan đang di chuyển... cậu ấy đang bước đi bình thường... Thật tốt quá!..."
Bỗng dưng, một người đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng Kacchan. Ông ta mặc áo trùm đầu, đi đứng lao đảo tiến lại gần. Khi phát giác ra, Kacchan xoay người thì bị ông ta bắt lấy cổ tay:
- Này, cậu là cái đứa mặc đồng phục cấp 2 chuyên hút thuốc ở con hẻm này phải không? Tôi thấy cậu nhiều lần rồi.
- Ông đang nói quần què gì vậy? Thả tay ra!!!
Kacchan hất ra thì bị ông ta bắt lấy tay còn lại.
Ông ta luồn ngón trỏ vào trong ống tay áo của cậu ấy, rồi thở hỗn hển:
- Học sinh hút thuốc thì không tốt đâu, cậu năm cuối rồi nhỉ, còn phải thi chuyển cấp nữa. Cậu không muốn bị nhà trường phát hiện đâu ha? Để tôi che giấu cho cậu nhé!
- ...!!! - Kacchan rợn cả người.
- Nè! Đi cùng tôi đi, không có gì phải sợ đâu. Tôi hứa sẽ che giấu giúp cậu mà. Tôi-
- Tên khốn này!!!
Kacchan gầm lên, cậu thủ thế tính cho ông già biến thái vài cú nổ thì bỗng dưng một thứ màu xanh như dây trói quấn lấy cả hai và tách cậu ra khỏi ông ta. Cả cơ thể cậu đang trôi nổi, còn ông ta bị hất ra, ngã chỏng vó xuống nền đất. Ông ta nhanh chóng ngồi dậy và bị thứ phía sau lưng cậu làm tái xanh mặt mày, liền vội vã bỏ chạy.
Kacchan hốt hoảng, cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng. Một kẻ đeo mặt nạ đang bay lơ lửng, cái thứ dây trói kia bắn ra từ bao tay, chạy dọc cơ thể là những tia điện màu xanh lam. Cả người dầm mưa ướt sũng và vô cùng bẩn thỉu.
- Một anh hùng? Hắn vừa cứu mình?... - Kacchan lẩm bẩm.
- Ah! - Deku phát ra tiếng.
Bắt gặp ánh nhìn của Kacchan cậu mới ý thức được việc mình đang làm.
Rõ ràng một người đến từ tương lai như cậu không được phép can thiệp vào những sự kiện xảy ra ở quá khứ.
"Tiêu thật rồi!!!" - Deku hốt hoảng, cậu quay cuồng tìm cách giải quyết.
- Này, tên đeo mặt nạ dị hợm kia! Thả tao xuống! Mày muốn gì hả? - Kacchan quát ầm lên.
Deku vội vã đặt Kacchan xuống, thả lỏng roi đen. Thế nhưng vừa tiếp đất, Kacchan đã lao đến tính nổ cho Deku vài phát khiến cậu phải bắt trói cậu ấy lần nữa:
- Gì... gì vậy?
- Mày là ác nhân phải không? Mày muốn tấn công tao chứ gì? Ngon nhào vô đây!!!! - Kacchan hét lớn.
- Không... không phải, tớ chỉ muốn cứu cậu thôi mà, tớ không phải người xấu!
- Mày... - Đang nổi giận đùng đùng thì bỗng dưng cậu ta im bặt.
Deku ngó qua, khó hiểu hỏi Kacchan. Không thấy phản hồi, cậu đành nới lỏng roi đen trước.
Kacchan đứng lại vài giây, rồi lên tiếng:
- Mày là ai, tại sao giọng nói của mày lại giống thằng khốn Deku hả? Đến cả điệu bộ của mày cũng giống nó. Mày rốt cuộc là đứa nào hả?
- ...!!! - Deku hoảng loạn, không ngờ Kacchan có thể ngay lập tức đoán ra thân phận của cậu.
- Thằng khốn Deku không thể nào có Kosei. Mày đéo phải nó! Mày là đứa nào? Khai ra mau! Hay mày muốn tao cho ăn vài cú nổ mới chịu mở cái miệng chết tiệt của mày hả?! - Lòng bàn tay Kacchan phát ra những cú nổ bé.
Deku suy nghĩ. Kacchan ở thời điểm hiện tại không hề biết việc Deku sẽ kế thừa OFA từ All Might. Mối quan hệ của hai đứa cũng không hề tốt đẹp. Liệu nói thật có thuyết phục được cậu ấy không?
Hiển nhiên là không rồi!
- De... Deku là ai vậy? Tôi không biết cậu nhóc ấy... Cậu nhận nhầm người rồi. - Deku lúng túng nói.
Kacchan vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.
- Tôi... Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây, thấy cậu gặp rắc rối nên ra tay cứu giúp thôi. Tôi không có ý gì khác đâu! - Deku xua hai tay vào không khí.

Sau một lúc thăm dò, Kacchan cho qua cái lời biện hộ đáng ngờ của Deku. Dù sao chỉ mỗi giọng nói và cử chỉ cũng không đủ thuyết phục cậu ấy người kỳ quái đeo mặt nạ kia là Deku. Kacchan thả lỏng, cậu ngừng phát nổ.
- Tao không cần ai giúp cả! Tao dư sức đập lão già biến thái kia nhừ tử! Nên đừng có can thiệp vào chuyện của tao! Nhất là một kẻ đeo mặt nạ mờ ám, bẩn thỉu như mày!!!
Deku xấu hổ. Đúng là trông cậu bây giờ thật kinh khủng. Dầm mưa, còn dính bùn khắp người, lại 3 ngày chưa tắm. À không, quan trọng nhất là cái mặt nạ khiến cậu trông rất khả nghi!
- À... Xin lỗi... Tôi không phải người xấu đâu mà...
Kacchan không đáp. Cậu nhìn Deku, sau đó quay lưng và cứ thế bỏ đi.
- A! Khoan đã! Kac- Katsuki!
Deku giữ lấy tay Kacchan. Cậu không định làm thế, vì chia tay Kacchan ở đây là tốt nhất. Nhưng chuyện xảy ra vừa rồi khiến cậu không an tâm để Kacchan về nhà một mình.
Và... vì một lý do khác nữa...
Kacchan hất tay Deku ra.
- Phiền quá! Mày muốn g-
Đang nói thì tự dưng tiếng bụng réo làm Kacchan dừng đột ngột. Tiếng đó phát ra từ Deku. Cậu đang rất đói.
- Mày đói à?
- A... Cái này...
- .... Chậc! Đi theo tao!
Kacchan tặc lưỡi khó chịu, nhưng cậu không nỡ mặc kệ Deku, dù sao cậu cũng đã giúp cậu ấy lúc nãy.
"Kacchan của 2 năm trước có là một tên bắt nạt xấu tính thì cậu ấy vẫn rất tốt bụng!"

Cả hai đi với nhau dưới cơn mưa. Deku giữ khoảng cách, lủi thủi đi phía sau Kacchan. Cậu không muốn làm Kacchan khó chịu vì cái mùi hôi trên người. Cậu mong là mùi của cậu không quá tệ. Vì Kacchan hay để tiểu tiết và dễ nổi cáu với những thứ không sạch sẽ. Cậu còn nhớ như in cái lần cậu ngã vào lòng Kacchan sau khi cậu ấy xin lỗi, lúc đó mùi của cậu còn tệ hơn thế này. Cơ mà Kacchan vẫn ôm lấy cậu... Deku cười thầm.
Kacchan rẽ vào một ngôi nhà. Lúc này, Deku mới nhìn lên và phát hiện.
"Đây là nhà của Kacchan mà? Sao cậu ấy lại đưa mình về đây?"
- Đứng đó làm gì? Vào đi!
- Nhưng... đây là nhà cậu mà. - Deku lắp bắp.
- Chẳng phải mày đói bụng sao? Mau vào mà lấp cái bụng rỗng tuếch của mày đi! - Kacchan bỏ qua sự lúng túng của Deku và cứ thế đi vào nhà.
- Khoan đã, bố mẹ cậu sẽ-
- Không có nhà!
Deku bối rối, cậu đứng một lúc lâu ở cửa chính. Kacchan vừa vào trong phòng và quay lại với một chiếc khăn bông.
- Lau người đi, nhà tắm ở cuối hành lang, đồ thay để trên kệ.
Deku bất ngờ: "Kacchan vừa chuẩn bị mọi thứ cho mình á? Kacchan sao? Không, cũng không bất ngờ gì. Nhưng giờ mình là người lạ mới gặp, sao cậu ấy có thể tử tế đến thế? Cậu ấy luôn như vậy sao?"
- Có... Có ổn không? Khi cho một kẻ như tôi vào nhà. Cậu... cậu vẫn hay dẫn những người đáng ngờ về nhà à?
- ... Không biết! Tự dưng muốn làm thôi.
- ...
- Hỏi lắm thế! Không muốn vào thì về đi!!!
Kacchan nổi cáu. Deku bị dọa sợ, liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng tắm.

Khoảng 1 tiếng trôi qua...
Deku bước ra và nghe tiếng động từ nhà bếp. Cậu đi tới thì thấy Kacchan đang lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Cậu đứng im lặng, quan sát Kacchan nấu ăn. Trong đầu Deku hiện lên hình ảnh Kacchan đang nấu cà ri cùng các bạn lớp 1A, trong buổi cắm trại tập huấn mùa hè. Mọi người đã rất ngạc nhiên với kỹ thuật dùng dao của cậu ấy. Họ tưởng Kacchan không thạo mấy thứ này vì cái tính cộc cằn và chuyên nổi nóng kia.
- Xong rồi à?
Kacchan tiến gần Deku, giật lấy chiếc mặt nạ cậu đang đeo.
Deku hoảng hốt, vội lấy tay che mặt lại.
- Đến khuôn mặt cũng giống... nhưng có chút già dặn hơn... - Kacchan lí nhí. Khuôn mặt Kacchan lộ nét bất ngờ nhưng đã bình thường lại và quay đi.
Hình như cậu ấy không để tâm đến thân phận của Deku nữa. Dù vẫn còn nhiều ẩn khuất ở đây.
- Mày tính đứng đó bao lâu nữa hả? - Kacchan quát lên trong khi đặt thức ăn ra bàn.
- A! ỪM!
Deku vội vã ngồi vào bàn ăn.
- Katsudon!? - Hai mắt Deku sáng lên - Là cậu nấu sao?
- He! - Kacchan cười khẩy.
- Tôi... tôi ăn nhé! Mời mọi người ăn cơm!
Deku rón rén, múc thìa đầu. Hương vị của thịt tan ngay trong miệng, đầu lưỡi tê dần vì độ ngọt của nước sốt. Nó kích thích cơ thèm thuồng, khiến cậu phải ăn ngấu nghiến, miệng không ngừng khen ngon.
Đã 3 ngày rồi cậu mới có một bữa ăn tuyệt đến thế, lại còn là Kacchan nấu cho cậu. Có phải cậu đang mơ không? Chứ cái chuyện chỉ xuất trong mộng tưởng đang xảy ra thật sự khó tin. Nhưng... nó khiến cậu rất hạnh phúc.
- Kac- Katsuki nè! Bố mẹ cậu thực sự không có nhà sao? - Deku rụt rè hỏi.
- Ông bà già đi công tác rồi.
- Vậy... Vậy à...
- Mà sao mày biết tên tao là Katsuki? Tao đâu nói tên với mày.
- À, cái đó... tôi nghe bạn cậu gọi thôi...

- Mày theo dõi tao từ lúc đó à?
- Không... Không phải! Chỉ là tình cờ thôi!!! - Deku vội vã biện minh.
- ...
Lại một khoảng lặng xuất hiện khi Kacchan ngừng lại để suy nghĩ về điều gì đó.
- Nghe ngứa cái lỗ tai! - Kacchan tự dưng bực mình.
- Hả... Là do tôi gọi tên cậu à? Xin lỗi...
- Tại nó lạ thôi! Tao không quan tâm mày gọi tao như thế nào!
- ...!
- Giọng của mày giống thằng khốn Deku... nó thì toàn gọi tao với cái nickname hồi còn nhỏ... À không, đâu chỉ mỗi cái giọng, mày như một phiên bản khác của nó. Nhưng mày có Kosei, còn nó chỉ là một thằng vô năng chết tiệt. Khiến tao bực hết cả mình!!!
Kacchan nói với giọng gắt gỏng, nhưng Deku có thể hiểu tại sao cậu ấy như vậy. Dĩ nhiên Kacchan không thể lập tức tin rằng một thằng vô năng lớn lên cùng cậu ấy lại đột ngột có sức mạnh và sử dụng nhiều chiêu thức kỳ lạ, giống y hệt phản ứng lúc cậu ấy lần đầu nhìn thấy Deku sử dụng OFA trong bài kiểm tra thể lực. Đầu Kacchan đang bị quá tải với thông tin cậu ấy nhận được và nó tự động phân Deku ra 2 cá thể hoàn toàn riêng biệt.
- Deku là bạn cậu nhỉ? Cậu... ghét cậu ấy sao?
- Nó lúc nào cũng cản đường tao, lúc nào cũng tính làm cái trò gì đó sau lưng tao, khiến tao phát tởm! Tao chẳng bao giờ biết nó đang nghĩ cái quái gì?
- ...!
- Dù tao có đập nó bao nhiêu lần, nó vẫn quay lại như thường. Dù nó chỉ là một thằng vô năng chẳng làm được gì. Vậy mà nó luôn nhìn tao với cái kiểu khinh thường đó, như thể sẽ vượt qua tao một ngày nào đó vậy! Chính cái thái độ đó của nó... làm tao điên tiết lên!!
- ...!!!
Deku cứng họng, cậu không ngờ sẽ được nghe Kacchan hồi cấp 2 nói những lời mà cậu sẽ nghe bởi Kacchan của hai năm sau. Vậy ra cậu ấy vẫn luôn thật lòng với cậu và những lời của cậu ấy đều xuất phát từ trái tim.
- Một... một người bạn của tôi cũng nghĩ như cậu. Cậu ấy hiểu lầm rằng tôi khinh thường cậu ấy!
- ... - Kacchan tròn xoe đôi mắt nhìn Deku.
Deku nở một nụ cười hiền.
- Nhưng điều đó không đúng chút nào! Tôi chưa từng suy nghĩ như thế. Và dù tôi đúng là rất cứng đầu khi cứ liên tục đuổi theo cậu ấy, nhưng tôi thực sự... không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Bởi vì cậu ấy rất tuyệt vời, vì cậu ấy luôn luôn tỏa sáng. Cậu ấy luôn ở bên tôi, là người mà tôi-
"Vì hắn là kẻ gần gũi với ngươi hơn bất kỳ ai, Midoriya Izuku!!!"
Giọng nói của Shigaraki bỗng xoẹt qua trong đầu, cắt ngang lời nói của Deku. Cậu tự dưng bất động và nhìn vào khoảng không vô định.
Thấy Deku im lặng, Kacchan lắc mạnh vai để thức tỉnh cậu.
- Này! Mày bị sao đấy? Này!!!
- ... Hả? - Deku bừng tỉnh - À không... không có gì! - cậu bối rối đáp.
- ...

Deku bất ngờ nắm lấy tay Kacchan. Khuôn mặt Deku tái nhợt nhìn Kacchan, cậu như đang sợ hãi điều gì đó. Tay cậu run rẩy, nắm chặt tay Kacchan nhất quyết không buông, dù có nhìn thấy vẻ mặt bực bội của cậu ấy.
Kacchan thở dài. Cậu ấy kéo mạnh Deku đứng lên rồi lôi Deku theo cậu ấy lên tầng. Vừa mở cửa phòng, cậu ấy đã đẩy Deku ngã xuống giường.
- Mày đúng là phiền phức mà!
Kacchan mở tủ quần áo, lấy đồ để thay. Cậu ấy cởi chiếc áo phông bên ngoài, lộ phần thịt trắng trẻo. Deku ngồi lặng yên ngắm nhìn cơ thể Kacchan.
"Cậu ấy của hồi cấp 2... không có những vết sẹo đó... Những vết sẹo gây ra vì cậu ấy đã cứu mình..."
Deku nhớ lại khoảnh khắc Kacchan lao ra đỡ cho cậu đòn tấn công của Shigaraki. Cậu ấy bị rất nhiều nhát đâm chạy dọc cơ thể, từ vai tới bắp đùi. Và dù vết thương đã lành, nó vẫn để lại sẹo.
"Giờ trên người cậu ấy chắc sẽ có một vết sẹo khác. Và cũng do mình gây ra..."
Deku trầm tư.
"Hắn bị như thế... vì hắn là người thân thiết với ngươi hơn bất kỳ ai, Midoriya Izuku. Những kẻ dám ngăn cản ta có được OFA đều sẽ nhận kết cục bi thảm!"
Lời nói của Shigaraki lại xoẹt qua trong đầu.

- Đợi đó đi! Tao đi kiếm đệm! Nhà không có chỗ cho khách đâu, nên ngủ dưới sàn đi! - Thay áo xong, Kacchan quay ra nói với Deku.
- Khoan đã! Kac- Katsuki!!! - Deku gọi với theo.
- Đừng có lắp bắp khi gọi tên tao! - Kacchan mắng.
- A!... À...
Deku cúi đầu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn man mác vụt qua tầm nhìn của Kacchan.
- Gì?
- Cậu có thể... Cậu có thể đừng rời khỏi tầm mắt của tôi được không?
- ...
- Chỉ một chút thôi! Một chút thôi...
- ...
Kacchan lại gần, cậu đứng yên lặng quan sát Deku.
Deku bất ngờ ôm lấy Kacchan, kéo cậu ấy ngã xuống giường cùng cậu. Kacchan sững người, cả cơ thể giật lên một cái rồi bất động. Cậu không đẩy Deku ra. Cả hai cứ giữ tư thế đó trong vài phút, chẳng ai nói với nhau câu gì.
Trong đầu Deku đang loạn cào cào, cậu không còn nhận thức được điều mình đang làm nữa. Cậu siết chặt Kacchan trong vòng tay. Cùng với những mảnh kí ức rời rạc, cậu đắm mình vào nỗi tuyệt vọng vô hình.
"Hắn là một chất xúc tác rất phù hợp để thức tỉnh OFA.
Nhờ ta bị khóa Kosei nên xác của hắn vẫn vẹn nguyên để làm thành món quà gửi đến ngươi, Midoriya Izuku.
Thế nào, ngươi rất thích món quà của ta, đúng không?

Hắn cũng cứng đầu lắm, dám để lại một vết ngứa...
Nhưng ta đã phá hủy thứ đó rồi, ngươi không thể thay đổi gì đâu!
Trái tim của hắn đã nổ tung vì ngươi đấy, Midoriya Izuku!
Vì hắn đã quá gần gũi với ngươi.
Vì hắn dám cản trở ta chiếm lấy OFA.
Nên đừng có cố biện minh hay trốn tránh trách nhiệm.
Bởi vì...
TẤT.CẢ.ĐỀU.LÀ.LỖI.CỦA.NGƯƠI.MI.DO.RI.YA.I.ZU.KU!!!!"

Deku mở mắt, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kacchan vẫn bất động nằm yên trong vòng tay cậu. Thật kỳ lạ, khi cậu ấy không đẩy cậu ra. Đáng lẽ cậu đã ăn vài cú nổ rồi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Kacchan bất ngờ lên tiếng.
- ...!!!
- Cứ nói thật với tao đi!
- ... Cậu đã chết rồi!
- ...!!!
- Cậu đã chết... và tất cả là do tớ! Chính vì dính dáng đến tớ mà cậu bị giết chết! Tất cả đều là lỗi của tớ!! - giọng cậu run rẩy.
Kacchan nhìn Deku, cậu lại làm cái bản mặt thẫn thờ đó, tiếp tục gửi hồn bay đi. Nhưng đôi mắt cậu vẫn dán vào Kacchan.
"A... Phải rồi! Kacchan cậu ấy..."
Một cơn đau đầu bỗng dưng ngập đến khiến Deku choáng váng.
- Aaaaaaaa...
- Này! Mày bị sao thế? - Kacchan hỏi.
Deku ngước lên nhìn Kacchan, giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Là lỗi của tớ, thực sự là lỗi của tớ... Kacchan...
- ...!!!
- Tất cả là tại tớ đã nói dối cậu, là tớ đã giấu giếm cậu nên cậu mới bị hắn ta giết chết!!! Tất cả đều tại tớ mà ra!!! Đều là tại tớ hết!!
Deku khóc nức nở, cả cơ thể run rẩy.
Cậu không thể bình tĩnh được, đầu cậu không ngừng phát hình ảnh cuối cùng của Kacchan. Như một cuộn băng cát sét bị hỏng, khung cảnh lặp đi lặp lại liên tục.
Kacchan nằm đó, trơ trọt giữa đống đổ nát. Khắp người cậu ấy đầy vết thương, máu vẫn còn đang chảy. Và rơi bên cạnh, là tấm thẻ All Might mà cậu vẫn giữ suốt ngần ấy năm... Kacchan mang nó bên mình như một tấm bùa hộ mệnh... hoặc có thể chỉ là một phần ký ức hạnh phúc mà cậu ấy không muốn lãng quên...
- Hắn ta sẽ cướp cậu khỏi tay tớ... Tớ biết rõ điều đó mà... Đáng lẽ tớ nên tránh xa cậu, càng xa càng tốt... Vậy thì cậu sẽ không phải chết... Tất cả... Tất cả đều do tớ mà ra... Tớ là một thằng tồi tệ. Tớ đã hại chết cậu...
Lệ tuôn không ngừng, trái tim tan nát thành từng mảnh nhỏ. Cậu đấm vào ngực mình, liên tục trách móc bản thân, tự hủy hoại thân thể như để phóng thích nỗi đau đớn dằn vặt này.
Kacchan nhìn Deku đang âm thầm chịu đựng sự dày vò vô hình, trong lòng nổi lên một cơn ngứa ngáy bất thường.
Kacchan tiến lại gần, lấy tay giữ khuôn mặt tèm nhem của Deku. Rồi đột ngột đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Deku trợn tròn mắt, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt gần sát của Kacchan. Đến khi cậu ấy dứt khỏi vành môi, cậu mới định hình chuyện vừa xảy ra.
- Im mồm đi, nói cái gì khó hiểu vãi ra! - Kacchan liếm mép.
Deku đỏ hết cả mặt, người cậu nóng ran. Cậu nghe rõ tiếng trái tim đang đập loạn xạ, bây giờ hô hấp bình thường cũng gây khó khăn cho cậu.
Và ngay tức khắc, oxi lên não bị gián đoạn. Nó khiến Deku chẳng còn giữ nổi sự tỉnh táo.
Một cánh cổng vừa được mở khóa thành công, dục vọng kiềm chế bấy lâu tràn ra một cách mất kiểm soát.
Deku nhào đến, đè Kacchan xuống giường. Kacchan không chống trả, cậu ấy mặc kệ phản ứng của cậu.
Được đà lấn lướt, Deku hôn đáp lại Kacchan.
- De...
Âm thanh ngắt quãng của Kacchan cất lên, cậu ấy cố bắt theo nhịp nhưng Deku quá hấp tấp. Cậu cứ dồn hết mọi sự kiềm kẹp vào nụ hôn này như thể chỉ cần dứt ra, cậu sẽ rất hối hận.
"Đôi môi Kacchan thật mềm mại, nó ấm nóng và có chút thô ráp. Hẳn rồi, vì cậu ấy cũng là con trai mà. Nhưng thế này có hơi khác với những gì mình tưởng tượng... A... Mình không thể chịu được nữa..."
Deku nâng cằm Kacchan, cậu đưa lưỡi vào trong. Kacchan phản ứng lại, cậu ấy nắm lấy bả vai Deku, liên tục phát nổ lòng bàn tay.
Deku đau nhói, cậu rút người lại.
- Đừng có quá trớn... - Kacchan nói.
Deku chảy mồ hôi hột, cậu biết bản thân vừa gây sức ép cho Kacchan. Nhưng đâu thể khác được chứ? Vì đây là điều cậu luôn muốn làm mà.
- Vậy tớ sẽ làm chầm chậm thôi, được không? Cho phép tớ... tiếp tục hôn cậu nhé...
Deku kề môi hai đứa sát nhau, cậu chờ đợi sự chấp thuận của Kacchan.
- Mày kỳ quái ghê! Vừa khủng hoảng tinh thần xong, giờ lại muốn làm ba cái chuyện tởm lợm này.
- Đừng nói thế... Cậu là người bắt đầu mà...
- Gì chứ? Chỉ tại cái bản mặt khó ưa của mày khiến tao bực bội.
- Kacchan...
Deku luồng tay vào trong áo, cậu nhẹ nhàng chạm qua làn da trắng của Kacchan.
Kacchan giật mình, cái lạnh từ ngón tay Deku khiến cơ thể cậu ấy phản ứng lại.
Deku chăm chú quan sát, cậu tiếp tục đưa tay đi sâu vào làm khuôn mặt Kacchan phải méo mó. Cậu ấy vội lấy tay che mặt.
Deku phì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net