Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, làm ơn"

"Đừng mang con tôi đi, tôi xin các người"

"Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con"

"Con của chúng tôi, trả lại đây, trả lại đây, con của chúng tôi"

"Wahhhhh...Oaaaa, đừng bắt cháu đi mà"

"Aghhhhh sao các người lại làm thế chứ, thả chúng nó ra lũ khốn nạn"

Tiếng người lớn van xin khổ sở quỳ lạy xen lẫn tiếng khóc lóc từ trẻ con vang xe tại một ngôi làng phía Tây, nhìn những đứa trẻ từng đứa bị bắt đi, những người mẹ la hét bất lực, những người cha cố gắng chống lại đám người mặc áo trắng để giành lấy con mình nhưng đều bị đàn áp

Mitsuki quỳ trên đất ôm chặt con trai mình vào trong lòng cúi gập người, cố giấu đứa con dưới cơ thể mình, đứa trẻ mới 5 tuổi nằm gọn trong lòng mẹ mở đôi mắt đỏ nhìn bàn tay của đám người áo trắng cố tách hắn ra khỏi mẹ mình

"Cút đi, cút hết đi, tao không muốn...tao nguyền rủa chúng mày"

Cô lại nói nhỏ vào tai con

"Katsuki...nghe mẹ, đừng như trước cáu giận mọi thứ, con sắp đối mặt với điều tồi tệ, hãy bình tĩnh, tỉnh táo, con hiểu không?"

Nghe những lời căn dặn đó, mắt Katsuki đưa ra xa nhìn bố mình đang bị ba người đàn ông đè lên trói chặt, đôi mắt ông hằn những tơ máu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh nhìn đó trên gương mặt của người bố hiền lành của mình

Tuy Mitsuki cố gắng ôm chặt đứa con nhưng sức lực của người phụ nữ vẫn không thể địch nổi ba người đàn ông, bà vẫn bị những bàn tay đó giữ chặt, kéo con trai bà ra khỏi người

Katsuki nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ mình, bỗng nhiên hắn nhận ra đây có lẽ sẽ là lần từ biệt của hai người, nước mắt hắn cũng rơi ra, hắn vươn cánh tay lên phía trước, non nớt gọi

"Mẹ..."

Mitsuki nghe tiếng gọi càng đau khổ hơn, bà gào khóc bị hai người áo trắng đè lên đất không cho cựa quậy

"Làm ơn, làm ơn, chồng tôi đã bỏ đi rồi, tôi chỉ còn thằng bé thôi, xin đừng mang nó đi, Izuku, Izuku"

"Oaaaa...Hức...Woahhhh...mẹ ơi, mẹ ơi, cháu xin các chú, đừng bắt cháu đi"

Izuku nước mắt tuôn rơi khi thấy mẹ mình bị giữ chặt với tay gào thét tới cậu. Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày thì đột nhiên một đám người mặc áo trắng kì dị tới làng cậu bắt lấy trẻ con trong làng vào xe. Izuku khóc lóc thất thanh khi biết mình sắp phải rời xa mẹ mình để đến một nơi cậu không hề biết

Sau cùng đám người đó thực sự đã thu nhập xong đám trẻ, chúng kiểm tra số lượng, mặc kệ tiếng khóc lóc của chúng

"Hết rồi chứ?"

"Từ 5 đến 10 tuổi thì hết rồi, những đứa trên đó thì sao?"

"Không cần, tuổi lớn quá thì không tiếp thu thí nghiệm tốt, nếu hết rồi thì thu dọn chuẩn bị đi về đi"

Nói xong gã quay ra quát mắng những người đang gào khóc phía xa

"Câm mồm đi đám người lớn các người, chúng mày nghĩ ai là người đã cho chúng mày chỗ dừng chân để sống sót khỏi thế giới ngoài kia hả? Việc chúng mày chỉ cần làm là cung cấp một đứa trẻ, có gì khó khăn chứ? Cống hiến cho nơi này thì mới mong được ở đây"

"Tôi không cần, tôi không cần, chúng tôi sẽ lập tức rời đi, làm ơn trả thằng bé cho tôi"

"Hah? Tưởng rời đi là dễ hả? Các người đã kí vào bản hợp đồng đó rồi, vào thì dễ nhưng ra thì khó"

"Trong cái bản hợp đồng CHẾT TIỆT đó không hề ghi bọn tôi phải cống hiến chính con của mình, mẹ kiếp, lũ lừa đảo"

Mitsuki phát điên mà quát tháo, ánh mắt điên cuồng nhìn lũ áo trắng

"Đó trở thành phận sự rồi. Đóng cửa xe, đi đi"

Katsuki cắn vào tay một tên đàn ông lại gần hắn khiến gã tức quá tính đập cho hắn một trận thì bị đồng nghiệp ngăn lại

"Mày điên à? Trẻ 5 tuổi hiếm lắm đó, chưa vào phòng thí nghiệm mà chúng nó có mệnh hệ gì thì chúng ta biết làm sao?"

"Hừ, chết tiệt, ranh con, mày cứ đợi đấy"

Katsuki bị đẩy vào trong xe, chiếc xe tải đóng cửa sau, nhốt bọn trẻ vào một không gian kín mít, chỉ có vài tia nắng chiếu qua các lỗ thủng trên thân xe. Nước mắt Katsuki vẫn đang rơi, hắn không gào khóc khản giọng như những đứa trẻ khác những vẫn sịt sịt rơi lệ, bỗng hắn cảm thấy mình bị ôm lấy, thân hình non nớt của trẻ con ôm chặt lấy hắn mà nức nở

"Kacchan, Kacchan, tớ sợ lắm"

Tao cũng sợ chứ

Nếu bình thường, hắn đã đẩy tên nhóc vừa mít ướt, vừa vô dụng này ra từ lâu, nhưng hiện tại trong bóng tối của chiếc xe, nghe tiếng trẻ con khóc nức nở xung quanh, hắn không chịu được nữa mà ôm nhóc này vào lòng. Tên nhóc nhà kế bên này, vừa yếu đuối vừa vô dụng, lúc nào cũng chạy sau lưng hắn nhưng mà bây giờ lại là người gắn bó với hắn nhất lúc này, cả hai người ôm lấy nhau suốt cả một quãng đường dài

Khi chiếc xe dần dừng lại, Izuku siết chặt cơ thể Kacchan vì nghe tiếng mở cửa, cậu vô cùng sợ hãi, không biết đây là nơi đâu và bọn chúng đang định làm gì?

Cả đám người mặc áo trắng tóm từng đứa trẻ đang la hét khóc lóc vào một cái cũi rồi đẩy đi, Izuku vẫn ôm chặt Kacchan không buông, cậu lo sợ quan sát xung quanh con đường đang đi, hai bên đều trắng tinh không có một màu nào. Cả bọn bị đẩy vào một căn phòng có bốn bức tường màu trắng, bên trong có mấy cuốn sách và một ít đồ chơi. Đám người áo trắng mở lồng ném từng đứa vào trong, khóa cửa lại rồi rời đi

Lũ trẻ sợ hãi gào khóc thất thanh nhưng không có một ai hồi đáp, mãi cho đến khi khóc mệt, mấy đứa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, tự chơi một mình hoặc khám phá đồ vật trong phòng

Katsuki nhìn xung quanh căn phòng, bốn bức tường trắng kín mít, chỉ có một cái quạt thông gió ở trần nhà cao chót vót, gần như không thể với tới, quả nhiên không thoát khỏi đây nổi. Hắn quay ra sau nhìn đứa nhóc vẫn còn ôm chặt sau lưng mình, quệt chút nước mắt còn lại trên mặt, nói

"Này, bỏ ra"

"Không, tớ sợ lắm, ôm Kacchan sẽ bớt sợ hơn"

Làm như tao không sợ ý

Hắn cũng lười tranh cãi với nó, hôm nay quả là một ngày hoang đường, chính bản thân hắn cũng không biết diễn tả cảm xúc trống rỗng trong lồng ngực nữa

Giọt nước mắt của mẹ, cái nhìn đầy giận dữ của cha, hắn đều sẽ cất giữ ở trong lòng, vào một ngày không xa, hắn sẽ thoát khỏi nơi chết tiệt này

Katsuki co người vùi mặt vào hai tay. Thật vui vì khoảng khắc cuối cùng hắn đã thốt lên tiếng mẹ chứ không phải là bà già chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net