Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết hết lũ sinh vật gớm ghiếc đó, Katsuki lau máu bên má nhìn tên Deku ôm kiếm bên cạnh, hắn thở dài, tên này vẫn vô dụng như ngày nào, vô dụng từ bé tới lớn. Nếu không có hắn thì nó chết mấy lần rồi, mẹ kiếp

Cả đám lại bị đưa về căn phòng màu trắng, Izuku cùng Katsuki mở sách ra đọc. Mỗi tuần sách sẽ được thay một lần, đều là về những kiến thức sâu xa bọn trẻ không thể hiểu nhưng chúng cứ đọc để giết thời gian. Katsuki nghiêng đầu đọc sách, hắn rất thông minh, khác với những đứa trẻ còn lại, hắn hiểu kha khá kiến thức trong sách, chỉ là không sâu thôi

Thời gian cứ ngày một trôi qua, Katsuki cũng đã gạch sang bức tường thứ hai, vậy mà đã qua thêm sáu năm nữa, bọn hắn cứ làm thí nghiệm rồi chiến đấu, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại tưởng chừng vô tận, bọn trẻ ngày một thân thiết với nhau thì điều kinh khủng nhất đã diễn ra

Yamada là đứa trẻ đầu tiên, sau khi cười tươi tạm biệt mấy đứa em đi tiếp nhận thí nghiệm, anh đã trở về rất nhanh. Không, không còn là anh nữa, đó là một đống thịt bầy nhầy chảy xệ, hai con mắt lồi ra chảy nước mắt, tứ chi nhơ nhớp khua loạn, thứ đó bị ném mạnh vào trong, khi tiếp đất thì lúc nhúc cử động, cố bò lên phía trước

Tiếng la hét thất thanh của đám trẻ như muốn xé nát cả căn phòng, cả bọn như muốn điên lên gào khóc. Katsuki ngơ ngác nhìn đống thịt đó cố bò về phía mình, hai mắt lồi ra ngoài của nó phản chiếu bóng dáng hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi sự bình tĩnh mà hắn vẫn luôn cố làm theo lời dặn của mẹ lập tức sụp đổ. Đây là kết cục của bọn hắn sao? Sau khi trải qua biết bao thống khổ như thế, đây là kết cục sao?

Katsuki phát điên hất đổ đồ đạc cùng bàn ghế xung quanh, hắn đấm lên bức tường đến khi tay bật máu để giải tỏa sự khổ sở trong lòng

"Kacchan, Kacchan, làm ơn, bình tĩnh lại đi"

Lại bình tĩnh, tại sao có thể bình tĩnh nổi chứ?

Hắn quay sang đấm thẳng vào mặt Deku làm nó ngã vật xuống, nhấc áo nó mà chửi

"Thằng vô dụng, mày thì biết cái gì hả? Mày đéo biết cái gì hết. Lúc nào cũng ở sau lưng tao, mày có nhìn thấy thứ đó không? Sớm hay muộn mày cũng thành như anh ta thôi. Đồ vô dụng DEKU"

Katsuki muốn dừng lại, hắn biết đó không phải là lỗi của Deku nhưng cảm xúc bùng nổ khiến hắn mất lí trí buông ra những lời nhục mạ không thể tha thứ

"Vậy mày nghĩ tại sao không là mày chứ? Sao mày không chết đi?"

Izuku ngơ ngác nghe lời nói đó, cậu luôn muốn bảo vệ Kacchan giống như Kacchan bảo vệ cậu nhưng không hiểu sao ai tiếp thu thí nghiệm đều mạnh lên còn đến cậu thì sức mạnh cứ như bị hút đi từng chút một. Giờ thì đến Kacchan cũng bảo cậu chết đi rồi, phải làm sao đây?

Nhìn ánh mắt rưng rưng của Deku, Katsuki đã nhận ra bản thân mình nói gì nhưng hắn không thể rút lại, cũng không thể nói gì để sửa chữa. Hắn lẳng lặng thả áo Deku ra ngồi sụp xuống thở dốc, cơ thể thả lỏng sau khi tức giận

"Đưa 0015 ra đi"

"Tuân lệnh"

Cửa phòng bật mở, Izuku bị hai tên áo trắng lôi ra. Katsuki thấy vậy nổi điên lao đến

"Mẹ kiếp chúng mày muốn gì? Đừng có động vào nó, lũ khốn nạn, thằng đó...thằng đó...không được"

Nhưng nhanh chóng có ba kẻ khác lao vào giữ chặt hắn, Izuku nhìn Kacchan tuyệt vọng vươn tay về phía mình giống như mẹ ngày trước, trong lòng thống khổ không nói lên lời, cả hai lần cậu để chẳng làm gì được. Izuku muốn thay đổi, trong khoảnh khắc đó, trong trái tim cậu đã thề, cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn để bảo vệ Kacchan khỏi tất cả mọi thứ

Izuku thấy mình bị đẩy lên một cái xe, cửa xe nhanh chóng đóng lại

"Chở nó đi đâu thế?"

"Đến phòng thí nghiệm ở thủ đô để tiến hành ghép nhiều mẫu gene hơn, cơ thể nhóc này đã nhận được sự chú ý từ phía trên cao hơn, họ muốn nó để thí nghiệm dự án tuyệt mật"

"Vậy à"

Chiếc xe lăn bánh rời đi, chở Izuku ra khỏi trại giam cậu đã ở gần chục năm

----------------------------------

Các cô tưởng tượng ra được hình ảnh cục thịt không, kiểu này nè

Tôi miêu tả giống trong made in abyss á, phim một lần xem mà tí ngất xỉu

Nét vẽ thì dễ thương tưởng chuyến phiêu lưu đi xuống lòng đất của đám trẻ con, xem xong thì đm nó dark ÁAAAAAA, ối giồi ôi nó creepy vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net