Chương 1: Vẫn còn hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Au: Lần đầu mị viết truyện và mị cũng không giỏi văn cho lắm, tự nhiên nổi hứng thế thôi mọi người cmt đóng góp ý kiến nhe! ><
______________________________________

    Sau cuộc chiến giữa anh hùng và tội phạm giờ chỉ còn lại đau thương, mất mát

- "Tớ yêu cậu. Đừng bỏ tớ Kacchan!"

    Những câu cậu bây giờ không thể nghe được chỉ trách tại sao tớ không nói sớm hơn để giờ tớ đã hoàn toàn đánh mất cậu...

    Giữa căn phòng tràn đầy bóng tối và sự im lặng 1 thanh niên tóc xanh đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm hình của chàng trai tóc ánh kim.

    Đã được 1 tuần kể từ khi tang lễ của Bakugo kết thúc ngày nào Midoriya cũng ra đứng trước mộ của cậu ấy mà khóc, mặc cho bạn bè có khuyên như thế nào.

  - "Tớ nhớ cậu Kacchan". Hai dòng lệ bỗng tuôn rơi trên má hắn.

*6:00 A.M*
  Cứ thế Midoriya ngủ quên lúc nào không biết đến khi chiếc đồng hồ cạnh đầu giường reo lên đánh thức hắn, hắn lật đật đi vào nhà vệ sinh và thay đồng phục. Bây giờ Midoriya đã là học sinh cấp 3 của học viện anh hùng.

- "Con đi đây!"

- "Ể!? Izuku con không ăn sáng à?". Giọng trầm ấm của một người phụ nữ vang lên từ hướng dưới bếp.

- "Không ạ. Con sắp trễ rồi. *tiếng mở và đóng cửa*

- "Haizzz...mong thằng bé vẫn ổn."

   Vác cặp trên vai và bước đến trường như thường lệ nhưng giờ gương mặt hắn không thể tươi cười như lúc trước.

- "Deku!". Một cô gái tóc nâu ngang vai chạy từ phía sau gọi lớn.

- "Chào buổi sáng". Cô thở dốc và rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng trên môi.

- "Ùm. Chào buổi sáng, Uraraka". Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 vẻ mặt thờ ơ.

- "Nè! Cậu ổn chứ Deku?"

- "Tôi ổn."

   Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của chàng thanh niên cô cũng không muốn hỏi thêm, dù có nói ổn nhưng cô biết hắn vẫn không bao giờ quên được Bakugo.

   Hai người đi vào một con hẻm mà thường ngày Midoriya vẫn hay đi với Bakugo nhưng hôm nay nó thật lạ và cô đơn đối với hắn. Bỗng một người đàn ông đội mũ che gần hết khuôn mặt xuất hiện đi đối diện hai người, hắn lướt qua Midoriya, lúc này mắt Midoriya mở to khi nghe tiếng thì thào của hắn. - "Cậu ta vẫn sống và tôi biết cậu ta ở đâu". Midoriya lập tức quay lại nhưng chẳng có một bóng người. Trong giờ học hắn cứ nghĩ về câu nói của người đàn ông đó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net