Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rét vẫn rít gào ngoài kia, Izuku tỉnh lại trước Katsuki một lúc, anh nhổm dậy nhìn người đang ngủ say bên cạnh, tâm trạng như được tẩm mật, ngọt ngào muốn tràn ra ngoài

Anh nhớ tới lần đầu hai người làm tình, đó là sau một trận chiến khốc liệt với dã thú, Kacchan có vẻ vẫn còn trong trạng thái chiến đấu nên vô cùng hung hăng. Sau khi đưa thịt về lều, cả hai vội vàng tắm rửa để xử lí thịt. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cho đến khi đêm tối buông xuống, Izuku bị Kacchan đè lên người, tay bị trói lại vào cọc gỗ, miệng còn bị nhét khăn không cho phát ra tiếng

Izuku vô cùng hãi hùng, không hiểu vì sao mình bị Kacchan tấn công nhưng sau đó anh còn ngạc nhiên hơn khi Kacchan cởi quần anh ra, vuốt cho thứ kia dựng lên. Izuku chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, thuở ở làng anh phải cố trau dồi kĩ năng chiến đấu vì thiếu linh thể nên không tham gia mấy khóa học giao phối, thành ra rất mờ mịt với khoản này, Katsuki chỉ vuốt mấy cái là anh đã cương cứng dựng lên

Izuku bị Katsuki đè lên cưỡi đêm hôm đó. Hắn ngồi lên dương vật của anh, nhấp hông xuống giải tỏa dục vọng của mình. Izuku hơi nức nở vì bị bắt nạt nhưng về sau cảm xúc sướng đến nỗi anh theo bản năng thúc theo nhịp độ của Kacchan. Katsuki thấy vậy thì vui vẻ, từ trên nhìn xuống cười nhạo

"A ha, khóc mà vẫn thúc được à? Coi bộ mày đang sướng nhỉ?"

Izuku mờ mịt trải qua đêm đó, việc anh làm là tiếp nhận mọi thứ Kacchan làm, phối hợp theo mong muốn của cậu ấy, anh chìm vào khoái cảm khi tiếp xúc da thịt với người mình thích. Về sau Izuku mơ hồ nhớ mình đã dứt được dây trói của Kacchan, đè ngược lại cậu ấy, điều đó đã khiến Kacchan rất tức giận

Kí ức chấm dứt khi Katsuki mở mắt, hắn ngồi dậy vươn vai, cử động các khớp trên người. Đêm qua giải tỏa khỏi căng thẳng suốt mấy tuần nay khiến tâm trạng của Katsuki khá hơn, hai người đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng, tiến hành thám thính khu vực xung quanh

Cánh rừng lần này quả nhiên có nhiều động vật hơn, chúng hoạt động ở sâu trong rừng, thường tập trung theo đàn. Katsuki leo lên cây quan sát một đàn bò xạ hương, chúng to lớn và chậm chạp, bộ lông rậm rạp mọc dài lấp cả mắt, hai cái sừng lớn mọc chễm chệ trên đầu

Katsuki phóng linh thể của mình ra, chậm rãi áp sát một con đang đi tách đàn. Ngay khi con thú đang nhai lá cây, sói lớn thủ sẵn ở đó phóng ra cắn chặt lên cổ con vật. Nó kêu lên đau đớn, gào rống mấy tiếng. Đàn dê nghe vậy theo bản năng bỏ chạy nhưng có vài con vẫn muốn ở lại giúp đồng bạn, một con xông lên muốn húc con sói nhưng bị một cặp sừng lớn hơn chắn ngang

Một con cừu húc bò xạ hương đâm sầm vào thân cây, con vật giãy giụa một lát rồi tắc thở, con cừu nhấc sừng kéo theo thi thể của bò ra làm những con còn lại sợ hãi vội tháo chạy. Cùng lúc đó, sói lớn cũng đã hạ được con mồi, kéo lê xác nó tới chỗ chủ nhân. Katsuki và Izuku dùng linh vật lôi thịt về hang rồi tiến hành chặt từng phần. Bộ lông bò được họ lột ra, tẩy bằng thảo dược ngâm nước

Katsuki mở thùng băng họ vừa chế ra, đặt thịt bò vào, hắn lấy một tảng thịt ra nướng và ninh thịt với khoai tây. Trong quá trình đi đến cánh rừng này, Izuku và Katsuki đã đi qua một ngôi làng khá đông đúc, gần hơn 500 người, họ lấy xương, thịt và da thú ra để trao đổi sữa dê, sữa cừu và phô mai cùng một ít vật dụng và rau xanh hiếm có

Cuộc trao đổi diễn ra khá êm đẹp, dù hơi bị ép giá nhưng hai người vẫn đồng ý trao đổi. Ngôi làng và những người lang thang có mối quan hệ vô cùng bền chặt, bình thường chỉ có người trẻ là ra ngoài phiêu bạc, còn những người tập hợp thành một ngôi làng là những người quyết định sống ổn định, sinh con dưỡng cái

Họ ít khi đi săn mà sẽ chăn nuôi dê, cừu lấy sữa. Số lượng khan hiếm vì đôi khi không thể tìm lương thực cho chúng ăn. Vậy nên sữa và phô mai cũng trở nên hiếm có, rau xanh thì càng không nói, ở thời tiết khắc nghiệt này mà sinh trưởng được đủ để thấy ngôi làng đó đã bỏ công thế nào

Người trong làng sẽ không đi săn nhưng họ lại không lo thiếu thịt hay xương, thường sẽ có những người phiêu bạt đến đổi đồ với họ, vậy nên họ chỉ cần tập trung vào chăn nuôi và trồng trọt

Katsuki lấy phô mai ra bỏ một ít vào nồi khoai tây, mùi thơm béo ngậy của sữa ngập tràn cả túp lều làm hai kẻ mệt mỏi cả ngày bụng réo vang. Katsuki thấy khoai đã nhừ thì bắc ra, hai người lấy bát gỗ, gẩy bánh mì được ủ dưới bếp lửa, bắt đầu bữa tối

Katsuki gặm bánh mì giòn rụm, chấm thêm khoai tây hầm, cả người thoải mái thở ra. Izuku cũng chậm rãi thưởng thức bữa ăn, anh nhai thịt nướng trong miệng, cảm thán tài nghệ nấu nướng của Kacchan

Do phải hoạt động mạnh mỗi ngày nên món chính trong bữa ăn vẫn là chất đạm, hai người xử lí chỗ thịt xong thì chạy ra vốc tuyết đi đun nước, tắm rửa và vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi chuẩn bị vũ khí cho ngày mai

Bên ngoài gió vẫn rít gào, thời tiết lạnh giá trái ngược với túp lều ấm áp này, Izuku hong bộ áo da thú của hai người rồi đút thêm gỗ vào bếp lửa cho không gian ấm áp hơn

Katsuki cũng đã chà lau xong vũ khí cho hai người, hắn

cầm con dao của Izuku trên tay, ngắm nghía nó

"Mày có con dao này từ mẹ đúng không?"

"Ừm, đó là từ bố, ông ấy để một vài vũ khí ở nhà"

"Bố mày đi lang bạt để hai mẹ con ở lại làng, mày từng có oán hận ông ấy không?"

"Không đâu Kacchan, ông ấy luôn nhờ người đem thịt đến đúng hạn, dù không ở bên chăm sóc nhưng thật ra vẫn luôn quan tâm tới mẹ con tớ, tớ nghĩ bố không muốn bỏ cuộc sống ngoài này nhưng cũng không muốn mẹ chịu khổ theo ông nên chọn cách đó thôi"

Katsuki nhún vai, hắn ngả người xuống giường

"Mày tính ra sao khi chúng ta về già?"

"..."

"Cậu muốn trở về làng không?"

"Nếu trở về phải đợi trong làng có người chết đi chúng ta mới vào được"

"Rồi sẽ được thôi Kacchan"

Katsuki nhìn đỉnh túp lều, khói đang tỏa ra từ đó, hắn có chút mờ mịt về tương lai nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua vấn đề này

"Quên đi, còn lâu mới đến lúc đó"

Izuku cũng không nói nữa, anh bỏ thêm củi vào nữa rồi chui vào chăn ôm lấy Kacchan. Katsuki ôm lại anh, nhìn ánh lửa bập bùng gần đó, hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net