• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch'
tiếng mở cửa khiến Huy tỉnh giấc. đôi mắt cậu đảo khắp căn phòng vừa lạ, mà cũng vừa quen. nó lạ là vì đây không phải phòng cậu, nhưng lại quen vì.. nó giống như nhà của tên khốn đã cắm sừng cậu ngày hôm qua. và rối ánh mắt hoang mang của cậu dừng lại ở trên người đang tiến gần về phía cậu.

"tôi làm cậu tỉnh à?"

cậu không biết nên vui hay buồn vì giọng nói này không phải của tên kia, cơ mà gương mặt anh ta có chút quen thuộc..

"đây là nhà tôi, cậu không phải sợ. chắc tối qua cậu uống nhiều lắm, uống chút nước đi." - người đàn ông đẩy ly nước về phía cậu.

đôi mắt cậu mở to hết cỡ khi xác nhận được danh tính người đàn ông trước mặt, không ai khác, chính là bố của tên khốn kia..

"chú.. sao tôi lại ở đây?"

"đêm qua cậu ngất trên xe, nên tôi đưa cậu về đây."

cậu thấy có vẻ anh không nhận ra mình, chắc do tên kia chưa giới thiệu cậu với anh bao giờ, mà cậu cũng chỉ thấy anh qua ảnh chụp gia đình của người yêu cũ. vì vậy, cậu sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi đụng mặt tên khốn kia.

"cảm ơn chú nha, bây giờ tôi đi liền!"

Huy vứt chăn sang một bên, nhảy xuống giường và chạy một mạch ra ngoài ngay trước khuôn mặt hoang mang của người đàn ông kia. cậu vội bắt chiếc taxi đang đỗ bên đường đến nơi xe của cậu đang đỗ tối qua và lái thẳng về căn hộ của mình.

- 30 phút sau
Linh đang ngồi vắt vưởng trên ghế sofa đột nhiên bật dậy trước sự xuất hiện của Huy.

"tưởng giám đốc thất tình nên quên cả đi làm chứ?"

"im đi, tao vừa gặp cơn ác mộng kinh khủng hơn cả tối qua đây này."

"vậy thì càng nên nghỉ ngơi ở nhà chứ"

"mày muốn tao nghỉ để rãnh rỗi nằm ườn trong phòng tao chứ gì, mơ đi gái. nay tao không có tâm trạng làm việc, giao cho mày hết đấy!"

Linh vỡ mộng, nếu đang không ở công ty chắc cô đã băm 'người bạn' của mình thành cám lợn rồi. nhưng dù sao thì tháng này cô sẽ được tăng lương nên đành phải đối mặt với lượng công việc x2 ngày thường thôi :::)

"à mà, mày gặp ác mộng gì đấy?"

"tao kể sau, chợp mắt tí đã"

"ờm, dậy trước 12h trưa là được. hôm nay có hẹn với khách hàng đấy"

Huy khẽ gật đầu rồi lăn ra sofa đánh một giấc để bù đắp cho sự mệt mỏi từ đêm qua. có vẻ sau khi gặp 'cơn ác mộng' vào sáng nay thì cậu đã quên luôn sự khó chịu của mình, thay vào đó là cảm giác siêu buồn ngủ.

- 12h30'
'oáp'
Linh bất lực trước dáng vẻ ngái ngủ của ngài giám đốc thân yêu, cô đã nghe âm thanh này đến lần thứ 5 rồi, kể từ lúc bước vào nhà hàng.

"sao đến muộn thế, họ không biết khái niệm giờ giấc à!"

"mày tỉnh ngủ trước đi, tao nhìn còn sợ thì không ai dám hợp tác với mày đâu" - Linh cấu vào đùi cậu.

'leng keng'
2 người đàn ông bước vào nhà hàng và tiến đến bàn của Huy, và vấn đề là.. có một người rất quen thuộc. đúng vậy, một trong hai người vừa ngồi xuống trước mặt cậu chính là người cậu đã gặp khi vừa tỉnh dậy sáng sớm hôm nay..

"hình như tao lại gặp ác mộng rồi, Linh ơi.." -  cậu lẩm bẩm nhưng đủ đế người ngồi cạnh nghe thấy.

"xin lỗi, anh đợi lâu chưa? tôi là Tuấn, còn đây là Quốc, giám đốc của chúng tôi!"- người đối diện đưa tay đến trước mặt cậu.

"à, tôi vừa đến thôi. tôi là Huy, còn đây là Linh, thư ký của tôi." - cậu bắt tay với Tuấn, nhưng mắt lại hướng về người ngồi bên cạnh anh ta.

"hai người gặp trục trặc trên đường đi sao?" - Linh vừa hỏi vừa đặt sấp hợp đồng lên bàn.

"xin lỗi, chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn bạc chứ!"

_continue_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net