Ech weess net méi #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun!"

"Ơi?"

"Dạo này em để ý anh trở nên khác lạ sao ấy."

"Đố em biết khác chỗ nào?"

"Em không còn có thể nhìn thấy anh rõ như lúc trước nữa.."

Trước khi bửa tiệc bắt đầu anh Yeonjun đã liệt kê cho tôi hàng tá việc phải làm để tiếp đãi bạn bè sao cho ra dáng chủ nhà hiếu khách, anh dặn dò tôi thật kĩ từ đồ ăn, thức uống, cách ứng xử, cách ăn mặc. Tôi còn cảm thấy anh nôn bạn bè tôi đến hơn cả chính bản thân tôi nữa.

Tai thì vẫn nghe những lời anh nói nhưng đầu óc tôi lại chẳng thể tập trung, tôi quan sát anh thật lâu để chắc rằng phán đoán của mình không sai. Phải! Chắc chắn dạo này anh Yeonjun có gì đó khác lắm.

"Anh có gì giấu em à?"

"Sao tự dưng..?"

Nhìn biểu cảm của anh lúc này, tôi không nỡ vạch trần anh, nhìn đôi môi đang mím chặt đó kìa, tôi sợ nếu tôi cứ ép anh nói những gì anh không muốn thì anh sẽ cắn đôi môi ấy chảy máu mất.

"Chắc do em nghĩ nhiều thôi, em xin lỗi nhé."

"..."

Anh không nói gì nhưng tôi biết anh đang thật sự che giấu điều gì đó, điều gì mà chính tôi còn không được biết sao? Tôi có chút thất vọng, trước giờ anh vốn kiệm lời nhưng ngoài thân phận của anh thì anh sẽ không che giấu tôi gì cả.

Tôi lại cảm thấy bóng hình của mình không tồn tại trong mắt anh nữa rồi, vị trí của tôi trong tim anh lại trở nên thấp bé hơn và sự hiện diện của tôi đối với linh hồn của anh giờ đây cũng chẳng quan trọng nữa. Ôi trời, tôi suy nghĩ nhiều đến mức phát điên rồi.

"Choi Soobin lại trầm ngâm cái gì nữa đấy?"

"Anh ơi chúng ta cứ như hai biến cố độc lập ấy nhỉ?"

"Lại vớ vẩn gì nữa vậy?"

"À không, chắc em học nhiều đến phát điên rồi.."

"Nếu như em nói vậy thì chúng ta giống như hai biến cố xung khắc hơn."

Đến sau này tôi mới hiểu ý của anh thực sự là gì, thì ra anh đã ngầm tiết lộ cho tôi về danh tính thực của bản thân, giờ nhận ra thì người cũng chẳng còn ở bên cạnh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net