✦ Chương 24: VẬT ĐỔI SAO DỜI ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Vừa chuẩn bị tan làm ở đài truyền hình, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Linh Sa, nghe giọng điệu cô ấy có vẻ nghiêm trọng. Không chần chừ, vừa hết giờ làm việc là tôi đi đến điểm hẹn ngay.

Sài Gòn mùa mưa bắt đầu bước vào đỉnh điểm, bầu trời lúc nào cũng âm u xám xịt, càng về chiều trời càng nổi nhiều giông gió. Địa điểm hẹn lại là một nhà hàng tầng thượng cao cấp, tôi chầm chậm bước đến bên dưới toà nhà, gió càng ngày càng lớn, thổi bay cả mái tóc dài của tôi xù hết cả lên.

Bất chợt có một cậu nhóc mang giày trượt patin vụt ngang trước mắt, suýt chút đã làm tôi giật mình té ngửa. Nguy hiểm quá! Phố xá đông đúc thế này không khéo lại đụng trúng người ta.

Tôi hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc ấy, tốc độ trượt càng lúc càng nhanh, đâm thẳng đến người phụ nữ mặc chiếc đầm bầu màu đỏ đang đi bộ bên đường.

"Linh Sa! Cẩn thận!"

Tôi nhanh chân lao đến kịp thời kéo Linh Sa sang một bên, xong xuôi liền cảm thấy bụng mình lên cơn gò đau thắt, nhịp tim cũng tăng cao bất thường, có lẽ khi nãy đã chạy nhanh quá rồi.

Linh Sa nhất thời hốt hoảng, đứng yên tại chỗ cố gắng điều tiết nhịp thở, tay ôm bụng xoa xoa vỗ về. Sau khi hoàn hồn mới kịp nhận ra tình trạng bất ổn của tôi.

"Chị Tú!? Chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Tôi sau khi lấy lại bình tĩnh, vuốt vuốt lồng ngực một hồi đã có thể khôi phục nhịp tim trở lại bình thường, mỉm cười lắc lắc đầu bảo:

"Chị không sao. May quá! Chúng ta đều không sao là tốt rồi."

Linh Sa nhìn tôi đầy suy ngẫm, ánh mắt có phần dịu dàng hơn đôi chút so với trước đây. Cô ấy cùng tôi đi vào trong tòa nhà, bấm thang máy lên tầng thượng, tới địa điểm là nhà hàng mà cô đã đặt bàn trước đó.

...

"Hiếm khi thấy em chịu nói chuyện với chị, hôm nay lại chủ động hẹn gặp, có chuyện gì sao?" - Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Linh Sa. Trên người cô ấy vận một chiếc váy đỏ kiểu cách mới mẻ sành điệu, khuôn mặt thanh tú được trang điểm kỹ càng. Thật ngưỡng mộ! Dù là đang mang thai cũng không khiến người con gái này giảm đi một chút khí chất sang chảnh nào.

"Khi nãy thật lòng cảm ơn chị." - Linh Sa nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt tôi, tỏ ý ngại ngùng - "Tưởng đâu chị phải ghét tôi lắm, không ngờ lại còn giúp đỡ mẹ con tôi. Không có chị, tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Không có gì. Nên làm thôi." - Tôi mỉm cười, lắc đầu không đồng tình trước nhận định của Linh Sa - "À mà cho chị đính chính một chút, chị chưa từng ghét em."

"Gì chứ!? Đừng có dối lòng. Nếu không vì sự xuất hiện của tôi, chị với anh Thiên đã là một cặp rồi còn gì? Không ghét mới lạ." - Linh Sa bĩu môi một cái, bày ra vẻ mặt ngây thơ đanh đá chất vấn tôi, bộ dạng giống hệt một đứa trẻ con vừa bị ai đó cướp mất kẹo.

"Một cặp? Ai nói với em vậy?" - Tôi bật cười trước sự ngây ngô của Linh Sa - "Chị với Thiên, suốt đời này cũng chỉ có thể làm bạn bè, anh em tốt thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Giá mà chị thấy được dáng vẻ chồng tôi lo lắng cho chị, tôi tin là chị sẽ không còn giữ suy nghĩ đơn giản đó nữa. Ánh mắt là thứ không biết nói dối, anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi như cách anh ấy nhìn chị. Đối với tôi chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm, đối với chị mới là tình yêu, chị hiểu không?" - Linh Sa không kìm nổi sự ghen tức, ngữ điệu mỗi lúc dồn dập, nhịp thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Tình yêu?

Nhật Thiên đối với tôi là tình yêu?

Đúng là chuyện hoang đường!

"Hình như em đang hiểu lầm gì đó thì phải. Thiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu chị. Đó là điều chị có thể cam đoan 100% với em. Có chăng chỉ là chỗ quen biết lâu năm, từng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn nên có xem trọng hơn người khác một chút thôi. Hoàn toàn không thể xem là tình yêu được." - Tôi cười trừ, tay cầm ly nước ép đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Đem ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đang dần sụp tối. Cuối hoàng hôn rồi mà trời còn đỏ rực, dự báo đêm nay chắc chắn có một trận mưa lớn.

"Chị thân với anh ấy lâu như vậy, chị biết làm sao mới có thể khiến anh ấy động lòng không?" - Linh Sa thay đổi tư thế ngồi, hạ đôi chân đang vắt chéo xuống, nhớm người về phía tôi, chuẩn bị lắng nghe một cách chăm chú.

Tôi sau khi nhận được câu hỏi của Linh Sa liền cảm thấy trong lòng dâng lên không ít xót xa. Hoá ra cô ấy cũng giống như tôi trước đây, có cùng một thắc mắc, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đặt chân vào trái tim của Nhật Thiên, khiến anh động lòng?

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có được đáp án. Nhưng bù lại có được kha khá bài học cho chính mình. Rằng là chẳng có cái gì gọi là mưa dầm thấm lâu hay nước chảy đá mòn. Ngay từ đầu không thích chính là không thích, tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu như cứ cố chấp ở bên cạnh người không yêu mình, kết quả đều sẽ ngày một thê thảm, ngày một đáng thương mà thôi. Sự bất hạnh trong nội tâm mà cả tôi, Linh Sa và Quang Dương đều đang phải nếm trải, chẳng phải đều là do chấp niệm quá lớn sao? Chẳng những hại bản thân chịu đựng dày vò, lại còn khiến người bên cạnh dằn vặt không thôi. Vậy mới nói được ai đó yêu mình hết lòng hết dạ chưa hẳn là phúc của một người, có khi đó chính là nợ mà người đó phải trả cũng nên.

"Hmm... Thật ra thì không quá khó để chăm bẵm một bông hoa hay một chiếc lá, nhưng để hồi sinh một cái cây cằn cỗi thì phải cần rất nhiều thời gian. Nếu muốn em có thể quay đầu, nhưng chị nghĩ em đã chấp nhận lựa chọn con đường này dẫu biết sẽ chông gai, thì có lẽ là em chưa từng có ý định từ bỏ nó. Vậy thì em hãy thử kiên trì hơn một chút, dùng chân tâm đổi lấy chân tình. Nếu em thật sự yêu Thiên, hãy chậm rãi dùng tình yêu, bao dung và sự thấu hiểu để đối đãi. Chỉ cần người có lòng, sớm muộn gì cũng được đền đáp thôi."

Tôi quả thật không biết nói gì hơn, chỉ có thể đại ý nói ra vài câu khuyên nhủ rồi tìm cớ đứng dậy rời đi. Thật lòng tôi hy vọng Linh Sa có thể thành công khiến trái tim Nhật Thiên hồi sinh một lần nữa, hoàn thành tâm nguyện mà tôi không thể thực hiện được suốt 6 năm qua. Cả một khoảng thời gian dài hy sinh thầm lặng, nếm trải bao nhiêu tổn thương uất ức, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà buông xuống rồi.

Bắt một chiếc taxi, tôi lặng người bên khung cửa sổ ngước nhìn bầu trời còn đang đỏ rực. Thì ra hoàng hôn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kết thúc cũng có lúc đẹp đẽ, vừa đẹp đến nao lòng, vừa khiến người ta cảm thấy bi ai.

...

Linh Sa ngồi ngẩn người một lúc lâu, đến khi có tiếng chuông điện thoại mới hoàn hồn trở lại. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thấy người gọi đến là chồng mình liền nhanh chóng bắt máy.

"Xin lỗi em, ở garage có chút chuyện phát sinh, anh sẽ về trễ, không kịp nấu ăn cho em, em xem có thèm món gì thì nói anh đặt đồ ăn đến nhà cho."

"Không cần đâu. Anh cứ làm việc đi. Hôm nay em có hứng vào bếp, để em nấu cho, làm xong thì về ăn cơm với em." - Linh Sa thay đổi giọng điệu, từ chua ngoa đanh đá bất chợt dịu dàng khiến Nhật Thiên không khỏi giật mình.

"À, ừm, được rồi. Anh sẽ tranh thủ làm cho xong rồi về. Em nấu nướng cẩn thận, cái gì không biết thì gọi hỏi anh."

"Dạ, giờ em xuống nhà đi chợ đây, em cúp máy nha!" - Nói rồi Linh Sa cất điện thoại vào túi xách, thở phào một hơi. Hai vợ chồng từ lúc lấy nhau đến giờ chưa từng có cuộc trò chuyện nào bình yên như vậy. Biết thế cô đã sớm hạ cái tôi xuống, nói năng nhẹ nhàng một chút có phải hơn không.

***

8 giờ tối.

Chung cư Skylette, quận 3.

Linh Sa từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đụng tay vào việc gì, giờ lại chịu đi chợ nấu cơm, khó khăn lắm mới có thể làm ra mâm cơm với đủ 4 món: cơm trắng, rau muống luộc, trứng chiên, kèm với nước luộc rau đã vắt chanh. Thật ra ban đầu cô tính làm một bữa thịnh soạn hơn, nhưng vì không khéo nên đã làm khét đen hết cả, cuối cùng chỉ có thể dùng đồ có sẵn trong tủ lạnh làm ra mâm cơm đạm bạc này thôi.

"Anh về rồi." - Nhật Thiên từ ngoài mở cửa bước vào nhà. Linh Sa mừng rỡ chạy ra đón chồng, mặc kệ người anh đầy dầu nhớt vẫn lao vào ôm lấy anh.

"May quá! Em vừa nấu xong cơm luôn. Vào trong tắm rửa đi rồi ra ăn." - Linh Sa tươi cười ôm lấy cổ chồng, trông như một con mèo ngoan nhỏ xíu.

"Được rồi, hôm nay em ăn trúng gì đó hả? Biểu hiện của em hơi lạ." - Nhật Thiên ánh mắt dè dặt nhìn kỹ xem người trước mặt có phải vợ mình không, sao lại thay đổi 180॰ rồi.

"Đừng có làm người ta mất hứng. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thời gian qua anh đã vất vả vì em, vậy mà em còn không biết điều, cứ kiếm chuyện với anh. Là em sai, em xin lỗi! Sau này em không như thế nữa đâu." - Linh Sa ân cần lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán chồng, cố gắng thể hiện chủ ý thành tâm thay đổi của mình.

"Chả trách hôm nay trời lại đổ mưa to. Vậy anh phải tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc này, biết đâu mai mốt em lại đổi ý trở về giống như xưa." - Nhật Thiên cười cười chọc ghẹo vợ mình. Thật ra bản thân anh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc trước sự thay đổi đột ngột của Linh Sa.

"Anh cứ chờ đó đi!" - Linh Sa bĩu môi, đẩy chồng vào nhà tắm, còn bản thân mình đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm.

...

10 phút sau.

Nhật Thiên từ trong nhà tắm bước ra, chậm rãi đi đến bàn ăn vợ đã chuẩn bị sẵn, nhìn thấy mâm cơm đạm bạc trên bàn liền không khỏi cảm thán:

"Biết chiên cả trứng, luộc cả rau luôn ta. Giỏi dữ!"

"Anh là đang khen hay đang chế nhạo em vậy?" - Linh Sa vẻ mặt có chút buồn bã, điệu bộ giận dỗi ôm bụng bầu nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

"Nói chứ anh biết từ nhỏ tới giờ em không động móng tay, làm được như này đã là tốt lắm rồi. Anh ghi nhận tấm lòng của em. Có điều em đừng vì anh mà ép mình làm những điều bản thân không thích, giữ thái độ như bây giờ là được rồi, chuyện nữ công gia chánh gì đó không giỏi cũng không sao." - Nhật Thiên cầm chén xới cơm cho vợ. Đối với anh, không gì tốt hơn việc được là chính mình, có thể ở bên một người mà không cần gượng ép bản thân, đó mới là điều hạnh phúc nhất.

"Em biết rồi. Em là thật lòng muốn chăm sóc cho anh, không có gì ép buộc cả." - Linh Sa nhận lấy chén cơm từ tay chồng, gật đầu cảm ơn.

"Giờ thì nói cho anh biết vì sao em lại thay đổi được chưa? Anh không tin là em đột nhiên tỉnh ngộ đâu. Hôm nay có phải đã gặp ai đó không?" - Nhật Thiên gắp một miếng trứng chiên to vào chén vợ, sau đó mới đến lượt mình.

Linh Sa nghe xong câu hỏi liền có chút dè chừng, không biết có nên nói ra sự thật mình đã tìm gặp tri kỷ của anh là Khuê Tú không. Trong suy nghĩ, cô dự định sẽ không nói, nhưng sau khi nhìn trực diện ánh mắt chồng, cô nghĩ mình nên thành thật, bản thân cô cũng không muốn anh nói những lời không thật lòng với cô.

"Hmmm... Bữa nay em đi trên đường xém bị người ta đâm trúng, cũng may là gặp được chị Tú, chị ấy đã cứu em một mạng đó. Sau đó hai chị em có nói chuyện một chút, chị ấy đã khuyên em nên dùng chân tâm đổi lấy chân tình, nên em nghe theo."

"Khoan. Em xém bị người ta đâm trúng? Thật sự không sao chứ? Hay ngày mai anh dắt em đi bệnh viện kiểm tra?" - Nhật Thiên ngay lập tức dừng đũa khi nghe vợ suýt chút gặp nguy hiểm, biểu hiện lo lắng vô cùng.

"Không không. Anh không nghe kỹ à? Chị Tú đã kịp thời kéo em ra, em không bị làm sao hết."

"Vậy còn Tú..." - Nhật Thiên nói được nửa câu thì dừng lại, có lẽ anh nhận thức được mình không nên hỏi gì liên quan đến người phụ nữ khác ở trước mặt vợ - "Em không sao là tốt rồi. Cảm thấy không khỏe ở đâu nhớ nói anh. Thôi ăn cơm đi!"

"Chị Tú không sao." - Linh Sa nhìn thấu được tâm tư trong mắt chồng. mỉm cười trả lời câu hỏi còn dang dở của anh - "Lúc đó nguy hiểm như vậy, chị ấy vẫn không màng bản thân cũng đang mang thai mà lao tới cứu em. Quả là đáng quý lắm!"

"Ừm, Khuê Tú là vậy đó, trước đây lúc anh gặp khó khăn, tưởng đâu chết ở dưới đáy xã hội luôn rồi, cũng may có cô ấy giúp đỡ anh, kéo anh lên. Thật sự rất đáng quý!" - Nhật Thiên dáng vẻ trầm ngâm. Cô gái này dù là trực tiếp hay gián tiếp, vẫn luôn là người có phần tác động làm cuộc sống anh tốt hơn. Món nợ ân tình này không biết đến khi nào anh mới trả nổi.

"Giờ thì em hiểu sao chị Tú lại cứu em rồi." - Linh Sa mỉm cười gật gật đầu, buông đũa xuống, uống một ngụm nước lọc, giả vờ bình thản ngụy trang cho sự lo lắng đang nhen nhóm trong lòng - "Vì em là vợ anh, đang mang thai con của anh. Chị ấy không muốn anh có chuyện, càng không muốn thấy anh đau lòng. Chị Tú không những bảo vệ anh, còn bảo vệ luôn cả những điều anh quý trọng. Khuyên em nên dùng chân tâm đối tốt với anh, cốt yếu cũng là muốn anh được vui vẻ, hạnh phúc hơn thôi. Người con gái như vậy, đúng là hiếm có khó tìm."

"Mới đó mà đã suy nghĩ vẩn vơ, chuẩn bị ghen tuông vớ vẩn nữa rồi." - Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu sao chị em phụ nữ có thể cùng một chuyện lại có phân tích phức tạp hơn đàn ông nhiều đến vậy, nghĩ đơn giản một chút chẳng phải dễ thở hơn sao?

"Ai bảo anh là em ghen tuông? Em chỉ đang nói những gì em cảm nhận thôi. Tâm tư phụ nữ mà, anh chắc chắn không hiểu bằng em."

"Rồi rồi. Cho là em đúng đi, cũng không còn quan trọng nữa. Đều đã lập gia đình hết rồi, cam đoan với em, giữa anh và Khuê Tú hoàn toàn là tình bạn trong sạch. Em thành thật với anh, anh cũng sẽ không nói dối em." - Nhật Thiên cầm lấy tay vợ mình, vỗ về an ủi. Thật ra trong lòng anh trước giờ vẫn luôn ray rứt vì đã vô tình làm khổ một cô gái thật lòng thương mình, nên khi nghe đến hai chữ 'chân tình' của Linh Sa, anh tuyệt nhiên không dám để thêm một ai vì anh mà chịu khổ nữa. Đời này anh nợ duy nhất một người là đã quá đủ rồi.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Nhật Thiên thay đổi hẳn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được như thế nào là một mái ấm gia đình thật sự, tâm trạng tốt đến nỗi ai nhìn thấy anh cũng là đang trong trạng thái tươi cười. Mọi người xung quanh đều vui mừng thay cho Thiên. Đến cả tôi khi nghe tin cũng vui vẻ an lòng, chỉ ước giá như anh được đón nhận nhiều tình yêu thương sớm hơn thì hay biết mấy.

***

Tháng 7 năm 2016.

Chung cư Esther, Bình Chánh.

Tôi thân thể nặng nề đi xới một tô cơm, bầu hơn 7 tháng ngày nào cũng tự mình đi làm, đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà. Hôm nào tâm trạng tốt thì không sao, nhưng chỉ cần có chút không vui lại sinh ra tủi thân, cơm chan nước mắt. Tôi biết như thế sẽ có hại cho con, nhưng không hiểu sao bà bầu tâm sinh lý lại thất thường đến vậy, không thể tự chủ được cảm xúc của mình nữa.

Ting tong!

Bất chợt tôi nghe được tiếng chuông cửa, ra ngoài thì thấy người đứng trước nhà là chồng tôi, Quang Dương. Thân thể anh ta nồng nặc mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng, bước đi loạng choạng cứ thế xông thẳng vào nhà.

"Anh lại đến nữa? Tôi đã nói anh đừng cố chấp như vậy, không có kết quả gì đâu, sao anh cứ nhất quyết không nghe?" - Tôi vẻ mặt ngán ngẩm, túm lấy áo của Quang Dương, dùng sức kéo anh ta ra ngoài.

"Không không... ực... Anh làm sao... ực... bỏ mặc em được? Em là vợ anh, còn... ực... mang thai con anh, anh không thể... ực... không tìm em... ực..." - Tiếng nấc cục chèn hết vào câu nói của anh ta, nghe không tròn được chữ nào.

Sau đó Quang Dương không kiêng dè gì mà vồ đến ôm chặt lấy tôi. Nhất thời hoảng sợ tôi cố gắng tìm cách vùng vẫy, nào ngờ càng bị anh ta siết chặt hơn.

"Anh nhớ em lắm, Khuê Tú, cho anh gần gũi với em một chút thôi được không?" - Quang Dương cứ vậy hôn vào cổ tôi, hành vi liên tục trở nên mất kiểm soát, bắt đầu thể hiện ra ham muốn của mình.

"Anh điên rồi sao? Tôi đang mang thai mà, cái bụng lớn như vậy, chúng ta ly thân rồi Quang Dương. Tỉnh táo lại đi!" - Một bà bầu như tôi không cách nào phản kháng nổi hành động mãnh liệt của người đàn ông. Tôi ra sức dùng lực chống cự, trong lúc giằng co không cẩn thận bị Quang Dương xô ngã, người đập mạnh vào bàn trà.

"Aaaaaa!!!"

Cảm giác bên trong cơ thể như có cái gì đó vừa bị vỡ, tôi nhìn xuống là một luồng chất dịch nhầy ồ ạt tuôn ra từ thân dưới, kèm theo đó là hai hàng máu đỏ tươi chảy xuống bắp chân. Biết rõ mình đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi không cách nào di chuyển được. Toàn thân như có một cơn đau buốt giam chặt lấy cơ thể, tôi chỉ có thể ôm lấy con, cố gắng rên rỉ từng tiếng kêu cứu trong bất lực.

"Dương... cứu con..."

Lúc này Quang Dương mới nhận thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng, máu bê bết dưới sàn như một đòn giáng mạnh vào tâm trí khiến anh ta tỉnh rượu.

"Khuê Tú!!!"

Quang Dương bế tôi lên, không chút chần chừ lái xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi không chịu nổi cơn đau quá kinh khủng, trong lúc đó chỉ rên lên vài tiếng yếu ớt rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net