01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm mùa hè tại Gangnam.

Tiếng còi xe văng vẳng bên tai, Minsoek chỉ cảm thấy đầu choáng váng , ngoài ra không có 1 chút cảm giác đau đớn nào cả.

Hay nói đúng hơn là tê liệt toàn thân, không phải vì không bị thương mà Minsoek không cảm thấy đau, mà là dây thần kinh của em không thể chịu nổi cơn đau, lập tức đình chỉ hoạt động.
Hai mắt em nhíu lại cơn đau dần dần xâm chiếm lấy cơ thể em khi em nhận ra cả chiếc xe ô tô đang đè ngang người em. Minsoek khẽ cử động tay. Một cảm giác đau đớn xé toạt lan truyền ra khắp người em. Mắt em kinh hãi, đôi môi run rẫy thốt ra tiếng thét thất thanh khi thấy một thanh thép trụ của chiếc xe đang đè lên người xuyên thẳng qua lòng bàn tay non nớt của em. Đâm thẳng qua từng thớ thịt cấm thẳng xuống đất.
Hai mắt em kinh hoàng, nổi đau và sự sợ hãi lấn chiếm lấy cơ thể em. Cơ thể em run rẫy kịch liệt, cơn đau đớn tột cùng cộng với tiếng còi xe cấp cứu và tiếng xe cứu hỏa vang lên inh ỏi xung quanh đang dần khiến em đánh mất lý trí. Minsoek níu lấy chút hơi tàn kêu gào trong biển lửa.

- "Cứuu.. ức.. cứu. . cứu tôi.."

Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều k có bất kì phản hồi nào. Em nằm trong vũng máu nóng, cơ thể co tím vì mất máu quá nhiều .
Trong con mê đang dần mất đi ý thức, Minsoek dường như thấy ánh sáng của thiên đường đang vẫy gọi. May thay đội cứu hỏa đã thành công tìm ra em. Nước mắt em chảy dài, lần đầu tiên em phải trãi qua nổi sợ một mình đau đớn đến thế.

Nhưng... tại sao họ lại không cứu em vậy ?

Nước mắt khiến đôi mắt em nhòa đi, lăn dài qua nốt rùi diễm lệ nơi đuôi mắt, nổi đau đớn như xé toạt ở lòng bàn tay khiến em nằm bất động chỉ có thể nghe loáng thoáng trong tuyệt vọng.

- "Không thể cứu được... vết thương quá nghiêm trọng".
- "Thanh trụ đâm xuyên qua lòng bàn tay của cậu nhóc này là thanh trụ chính giữ trách nhiệm định hình khunh xe. Nếu tháo ra chiếc xe sẽ sập xuống mất. Còn 1 cách nữa đó là mất thêm 2 tiếng cố định khung xe sau đó rút thanh thép đó ra rồi mới có thể cứu cậu nhóc."
- "Nhưng e rằng đợi đến 2 tiếng thì cậu nhóc này cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết".

Tai em ù đi, nơi lòng ngực đau âm ỉ, vì cớ gì ra nông nổi này. Làm sao đây, đôi mắt ngấn nước của em nhìn lên trần xe, em chỉ muốn quay trở về nhà, trở về nhà mà thôi.

Sau một hồi bàn luận nhóm cứu hỏa quyết định trợ giúp khung xe chắc chắn rồi mới tháo thanh sắt ở tay em ra. Trong 2 tiếng này phải dựa vào sự kiêng cường của em rồi.

Một anh lính cứu hỏa dáng người to con, cao tầm 1m85, bờ vai vững chãi khẽ khàng mang đến cảm giác an toàn vô cùng. Anh phụ trách giao tiếp trấn an cố gắng giữ cho Minsoek tỉnh táo. Người lính cứu hỏa này mặc kệ nguy hiểm bò đến gần chổ em. Cố giúp em uống ít nước cầm cự trong 2 tiếng này.  Anh mò mẫn lôi chiếc điện thoạt của em từ trên mặt đất, nó nát bấy nhưng vẫn còn chút ánh sáng hoạt động.
- "Em muốn gọi cho ai nè, anh sẽ giúp em, cố lên nào nhóc con"

Hơn ai hết với kinh nghiệm làm việc như một lính cứu hỏa kì cựu, anh biết chắc tỉ lệ sống còn rất thấp, phải đề phòng cho trường hợp không ai mong muốn.

Minsoek thần trí không còn minh mẩn vì đau, cánh môi khô khóc của em khẽ run rẩy

-"Số 1, Lee Minhuyng, làm ơn ạ".

Âm thanh cuộc gọi văng vẳng bên tai.

- "Anh Minhuyng vào wc rồi có gì không anh Minsoekie ? ~~~"

Âm thanh trong trẻo đầu dây bên kia đánh thẳng vào đại não của em. Em khó khăn thở từng hơi thở định nói tiếp.

- Em đang làm cái quái gì v minsoek, em có biết trận đấu này quan trọng..rắc.. đến mức nào không? rắc.. Tôi đã bảo bao ..rắc  nhiêu lần là em nên sửa cái thối nhõng nhẽo ấy ... rắc của em đ.... rắc...

ẦMMMM.
Khói đen mù mịt chiếc xe này không thể chịu nổi được nữa. Minsoek tận mắt thấy trần xe rơi xuống. Ánh mắt em u ám, khóc nấc nghẹn....

Chiếc điện thoại nát bấy, cậu bé trắng trẻo bị nhuộm bởi màu máu tươi, chân tóc dính lấy máu thành một cục. Vết máu thấm qua từng khe tóc đen thui ảm đạm.

11h32 đêm
Tiếng đau đớn thét lên chói tai, Minsoek cảm nhận được rõ thanh thép được rút ra khỏi bàn tay, nhóc cảm nhận được từng cọng gân tay đứt ra, xương gâm vào thịt khi bị kéo ngược chiều ra bên ngoài. Em vô thức la theo bản năng nắm lấy vai của người đang ôm lấy em rồi dần ngất lịm đi .
Hóa ra anh chàng cứu hỏa này không hề bỏ mặt em. Trong giây phúc mà Minsoek tưởng chừng như ai cũng bỏ rơi em, thì đâu đó một người xa lạ bất chấp tất cả dùng thân mình đỡ cho em.

Trong mơ hồ em biết, tất cả kết thúc rồi , cuộc đời tuyển thủ esport của em phải chấm dứt rồi... ha.. à mà liệu em có còn sống không mà nghỉ đến việc chơi tiếp hay không?
Đầu em như 1 cuộn phim chạy nhanh, từng khoảnh  khắc em bước chân vào t1, từng cái nắm tay, từng lời iu, khoảnh khắc người đó rụt rè tỏ tình với em đều đổ vỡ hết rồi.
Là do tình yêu này quá đơn thuần hay do cuộc sống này quá dài ?

12h06 sáng
Em rơi vào hôn mê, tay vẫn nắm chặt bản tên của anh lính cứu hỏa nọ - Moon Hyeon-joon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net