Chương 106: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng bệnh hồi sức, Jung Eunha yên tĩnh nằm trên giường còn hôn mê chưa tĩnh lại. Gương mặt lại có tấm băng gạt quấn quanh như cũ. Bình truyền dịch từng giọt từng giọt rót vào người của cô.

Jungkook ngồi bên cạnh giường chờ đợi Eunha tĩnh lại, đã hơn một ngày cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh lại cảm thấy lo lắng. Vốn muốn đứng dậy đi tìm tên bác sĩ kia hỏi chuyện thì hắn ta đẩy cửa đi vào.

- Cậu nôn nóng cái gì? – Oh Hongchul vẫn thoải mái hỏi chuyện Jungkook.

- Đã hơn một ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, cậu bảo tôi làm sao không nôn nóng? – Jungkook vội vàng nói.


- Thuốc mê có lẽ chưa tan hết, phẩu thuật cũng cần thời gian để phục hồi, cậu chớ vội vàng. – Anh ta an ủi, quả thật hai hôm nay anh lần đầu tiên chứng kiến Jeon Jungkook có biểu hiện quên ăn quên uống chỉ một mực ngồi bên giường chờ cô gái kia tỉnh lại.

Oh Hongchul tiến lại xem xét tình trạng của Eunha, cũng không có gì đáng ngại, chờ thêm một thời gian là sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

- Ngược lại, xem cậu kìa, chật vật đến đáng sợ, cậu cũng nên chăm soc tốt cho sức khỏe của bản thân chứ, đã hơn một ngày cậu nhịn đói rồi, ngồi nhìn cô ấy cho cậu năng lượng để sống sao? Ngộ nhỡ cô ấy tỉnh lại mà cậu ở đây xỉu đi thì ai chăm sóc cho cô ấy đây. – Đứng trên lập trường của một người bạn, Hongchul nên đưa ra lời khuyên huống chi anh ta là bác sĩ.

- Tôi không sao, chỉ khi cô ấy tỉnh lại tôi mới thấy an tâm. – Jungkook vẫn không thay đổi tư thế mà chỉ đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường kia.

Oh Hongchul dĩ nhiên biết một khi Jeon Jungkook đã quyết thì hkoong ai có thể thay đổi quyết định, cái tính bướng bỉnh đấy anh ta quá hiểu cũng chẳng ai trị được. Đành ngậm miệng không khuyên bảo gì nữa mà ra khỏi phòng bệnh, trả lại không gian cho hai người kia.

Đến tối hôm đó, Jungkook tưởng chừng anh sắp phát điên lên rồi thì cô gái kai cũng rụch rịch. Đầi tiên là đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển động nhỏ. Anh nhìn thấy thì lập tức đứng hẳn dậy chồm người về phía giường kiểm tra xem có phải Eunha đã tỉnh lại hay không. Quả nhiên cô đã tỉnh lại, anh còn nghe thấy từ miệng cô những tiếng rên khá nhỏ.

- Eunha, em tỉnh lại rồi sao.

Cô rốt cuộc cũng cử động cánh tay. Muốn nâng lên chạm vào mắt mình, sao cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng trước khi chạm đến băng gạt thì đã có người nhanh tay hơn cô bắn lấy bàn tay đang định chạm vào của cô rồi dịu dàng nói.

- Em vừa phẩu thuật xong, không nên sờ lung tung.

- Nước... – Jung Eunha nhỏ giọng nói. Có phần nũng nịu đáng yêu.


Jungkook lập tức lấy cho cô một cốc nước, tốc độ vô cùng nhanh chóng, sau đó anh lại gần nâng người cô lên khiến cô an tâm dựa vào lòng của mình, anh cảm nhận được hơi nóng từ người của cô, mái tóc có chút rối cọ vào cần cổ của anh. Jungkook đặt miệng cốc kề bên miệng của Eunha cho cô uống từng ngụm nhỏ, có lẽ cô đã rất khát. Uống đến khi cô đã ho sặc sụa thì Jungkook giật mình giời cái ly sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.

- Uống từ từ, không ai giành của em.

Đến khi ổn định Eunha nhanh chóng nằm xuống giường, xung quanh cô vẫn là bóng tối, cô luôn cảm thấy không an toàn.

- Nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ nhanh chóng hồi phục thôi đừng lo lắng.

Đến cuối cùng Eunha vẫn không nói gì cả, cô vô cùng trầm lặng không có nữa điểm hồ nháo nói hận anh nhưu trước, cũng không hỏi đây là đâu khi nào anh sẽ thả cô đi. Cô gái này lúc trước rất hoạt bát, đáng yêu, dễ gần, cớ sao lại thành bộ dạng như thế. Chính anh biết rõ. Nhưng anh không cách nào để cô đi thêm một lần nữa.

Jugnkook nghĩ muốn đứng dậy gọi cho bác Ri chuẩn bị ít thức ăn dinh dưỡng mang đến bệnh viện để cho Eunha tẩm bổ, vừa muốn bước đi thì bàn tay mềm mại không xương trắng nõn kia kéo  lấy ngón út của anh, hành động vô cùng nhỏ nhưng nó khiến cho lòng của anh chảy ngang một con suối ấm áp.

- Sao vậy? – anh ngay tức khắc cuối người lại gần Eunha.

Cô cảm nhận hơi ấm từu hơi thở của anh đang rất gần phả lên gương mặt của cô. nhưng Eunha vẫn không nói gì cả, chỉ níu lấy ngón tay của Jungkook thật chặt.

Jungkook nhíu chặt đôi mày, cô vẫn yên lặng, tốt thôi, nếu đã yên alwjng vậy anh cũng sẽ yên lặng, cô không nsoi anh sẽ không nhượng bộ cô.

Anh nhanh chóng dời mặt đi, muốn đi gọi điện thoại nhưng cô gái này coi bộ còn cứng đầu không chịu nói năng cũng không buông tay anh ra.

- Eunha, em phải nói thì anh mới biết em muốn cái gì. Mau nói cho anh nghe em muốn cái gì. – Jungkook nhỏ giọng dụ dỗ cô.

- Đừng đi, tôi... tôi rất sợ.

Jungkook nở nụ cười. Anh đưa tay vuốt tóc cô.

- Anh không đi đâu cả, cũng không cần sợ, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không lặp lại chuyện lúc trước.

Eunha cũng không nói gì nhiều, cô cảm nhận xung quanh vô cùng yên tĩnh, có lẽ chỉ có cô và anh ở trong căn phòng này thôi.

- Anh gọi cho bác Ri, chuẩn bị cho em vài món ăn bồi bổ.

Không gian ấm áp chỉ còn là âm thanh của bên ngoài cửa sổ, vạn vật thay phiên nhau luân chuyển...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook