Chương 14: Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp của tổ thiết kế.

Mary đang đứng ở vị trú chủ trì của cuộc họp phân công cho mọi người về dự án Thành phố hàng không.

- Dự án lần này thực sự rất quan trọng nên mọi người không được có sơ hở nào. Tôi sẽ gởi mail cụ thể về phần công công việc cho tất cả các bạn. Bước đầu vẫn là không có gì phức tạp, tạm thời chúng ta làm việc bên mô giới về khoảng đất được giao, nhóm một phụ trách việc này, còn về bàn với đối tác cùng tập đoàn Kim Thị thì đợi suy xét của chủ tịch chúng ta sẽ cử đại diện đi kí hợp đồng. Nhóm hai liên hệ bên tổ xây dựng lấy thêm chi tiết. Mọi người nắm rõ công việc của mình nhé. Tan họp.

Mọi người sau khi họp xong liền cầm tài liệu về bàn làm việc của mình. Eunha đang thu dọn đồ đạc thì Mary gọi cô lại.

- Em mang cái này lên phòng của thư kí Hwang. Dặn dò anh ta xem xét kĩ càng rồi mới được gởi cho đối tác. - Mary không cảm xúc sai vặt Eunha nhưng cô gái hiền lành này lại vô cùng đơn giản mà nhận lời.

- Vâng.

Eunha nhận lấy rồi nhanh chóng mang đi, đây là lần thứ hai cô tiến lên gần cấm địa của chủ tịch. Nghĩ lại lời của bà cụ khi sáng nói với cô làm cho trái tim nhỏ bé này lập tức đập liên hồi. Cô vốn không hiểu tại sao anh ấy lại giúp cô nhưng khi nhớ lại lời của y tá hôm qua cùng với bà lão thì tận cùng của đáy lòng cô chợt thấy ấm áp.

- Xin chào. Tôi được Mary nhờ mang cái này đến phòng của trợ lí Hwang. Anh ấy có ở đây không? - Eunha nhìn thư kí đang ngồi trên bàn làm việc kia lại gặng hỏi.

- Thư kí Hwang đã đi làm nhiệm vụ do chủ tịch giao rồi có lẽ sắp về cô có muốn tôi nhắn lời gì hay không? -Thua kí giữ nụ cười xã giao trên môi nói với Eunha. Đây là nguyên tắc khi làm việc dù là nói chuyện với khách hàng hay với nhân viên cũng phải đúng mực như vậy mới là phong cách làm việc vốn có của nhân viên Jeon Thị. Nếu để chủ tịch biết họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong bộ mặt của công ty thì người đó chết chắc.

- Ừm... Thật ra cái này rất quan trọng... - Eunha đang phân vân có nên gởi cho thư kí hay là mang về. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, công việc của cô vốn còn nhiều, không thể mất thời gian như vậy được.

- Chuyện gì vậy? - Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Eunha.

Eunha giật mình. Lưng cô bỗng trở nên cứng nhắc, chỉ ba từ ngắn gọn nhưng cô vẫn nhận ra người đó là ai. Chính là ân nhân của cô.

Thư kí nhìn sang người đàn ông ở phía sau. Vội vàng cúi đầu chào anh.

Eunha cũng chậm chạp xoay người. Cô phát hiện hôm nay anh ăn mặt đơn giản không phải là áo vest như thường ngày mà thay vào đó là chiếc áo len cao cổ màu đen, quần tây dài cùng với áo khoác dạ dài xuống đầu gối. Vì cùng là tông màu đen nên khó tránh khỏi việc làm cho người khác cảm giác lạnh lẽo.

- Jeon tổng, tôi mang một số hồ sơ mà Mary nhờ đến cho thư kí Hwang nhưng anh ấy không có ở đây, nên tôi... - Càng nói cô càng cúi đầu xuống, tay cô vô thức nắm chặt tập tài liệu kia.

Jungkook vốn dĩ rất cao. Khi anh đứng thẳng lưng nhìn về phía cô gái trước mặt này, dáng người cô vô cùng thấp cộng thêm đôi giày không quá cao kia cũng không làm cô lớn thêm chút nào. Anh và cô cứ thế mà trái ngược nhau.

- Mang vào phòng của tôi.

Jungkook nói xong vẫn không đợi Eunha trả lời liền sải bước vào phòng của mình.

Eunha phân vân nhưng rồi cũng đi theo Jungkook.

Jung đã cởi áo khóac của mình treo lên giác đỡ rồi ngồi vào bàn làm việc của mình nhìn cô gái thẳng tấp trước mặt mình.

Anh đưa bàn tay của mình ra ý bảo cô đưa tài liệu cho anh. Cô gái ngốc này còn đứng ngây người ra đó làm gì kia chứ.

Eunha kinh ngạc nhìn bàn tay vừa to vừa trăng trắng của anh, ngón tay anh thon dài, những đốt ngón tay hiện rõ ràng trong mắt cô. Eunha vội vàng đưa cho anh.

Jungkook sau khi xem xong liền đặt sang một bên.

- Cô về làm việc đi, cái này tôi sẽ đưa cho cậu ta.

- Vâng. Còn một chuyện nữa. Hình như hôm qua anh là người... - Eunha ngập ngừng nói với anh, cô không biết nên bày tỏ như thế nào về việc anh đã giúp đỡ cô nhưng cô không muốn mắc nợ ân tình của bất kì một ai cả.

Jung chỉ nghe vẻn vẹn vài từ cũng hiểu ra chuyện cô nói. Nhưng anh lại nhanh chóng ngắt lời.

- Cô Jung này, bây giờ cô có thể trở vè làm việc còn những chuyện cá nhân tôi không muốn nghe, nếu bây giờ tôi tốn thời gian cùng cô buôn dưa lê như đám nhân viên nhiều huyện ngoài kia thì tập đoàn này còn ra thể thống gì? - Jungkook lạnh lùng nhắc nhở Eunha.

Eunha lập tức im lặng, nuốt một ngụm khí. Cô sai rồi, người này vốn không thể đụng vào. Cái gì mà lo lắng, cái gì mà ấm áp kia chứ, lừa đảo cả thôi.

- Xin lỗi ngài, tôi đã quấy rầy. Xin phép.

Jung Eunha nhanh chóng xoay người lại bước nhanh ra khỏi căn phòng to lớn để lại bóng dáng kia ngồi đơn độc ở đó.

Anh muốn sự nghiêm khắc của mình là công bằng với tất cả mọi người. Chắc hẳn cô gái kia đang rất ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook