Chương 2: Sắp Đặt Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunha về đến nhà cũng đã muộn, cô vội vàng đánh giá khuôn viên Jung Trạch. Quả thực không có gì thay đổi sao với lúc trước khi cô ra đi. Ngày hôm đó cô chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, mẹ cô đã vội vã lôi kéo cô vào xe rồi đặt vé máy bay cho cô đi du học xa. Bà một mặt lạnh lùng làm cho cô khi ấy òa khóc nghĩ rằng bà không thương cô nữa nhưng thật sự không phải như vậy.

Cô bé Eunha non nớt khi ấy đã không còn mà bây giờ là cô thiếu nữa yêu kiều, trưởng thành.

Jung Eunha vào bên trong, người giúp việc theo quy củ chào đón cô. Cô vẫn không để tâm mấy rồi quyết định lên phòng thăm ba ba của mình. Thật sự trong lòng cô rất nôn nóng muốn gặp mặt ông, không biết ông còn nhớ rõ đứa con gái bé bỏng ngày nào hay không? Sức khỏe của ông ra sao nữa. Đi vòng cái cầu thang đôi vừa dài vừa rộng kia lên tầng hai là đến phòng ông nghỉ dưỡng. Đôi chân của Eunha có phần nhanh hơn.

Đứng trước cánh cửa to lớn màu nâu được làm từ gỗ cao cấp kia cô đưa nắm tay trắng nõn lên gõ nhẹ vài cái rồi cô vặn tay nắm cửa bước vào trong. Căn phòng to lớn chỉ có chiếc giường chiếm hết diện tích, cách trang trí cổ điển theo ý của Jung Hongsuk - cựu chủ tịch của Jung thị.

Ông đang nằm nữa người dựa vào đầu giường, trên tay là quyển album ảnh chụp khi xưa. Mái tóc màu đen nay đã bị vài sợi tóc bạc làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của ông, trên mặt là cặp kính lão.

- Ba ba con về rồi đây! - Jung Eunha lên tiếng, cô vội vàng chạy nhanh đến bên giường của ông.

Ông Jung cũng để ý đến con gái cưng đã về, ông vội ngước mắt nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu.

- Con gái của ta! Lại đây nào!

Eunha vội ôm ông thật sâu.

- Con rất nhớ ba ba - Mắt của cô đã có phần ươn ướt.

- Con gái của ta đã lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo sao? Coi con kìa. - Jung Hongsuk dùng bàn tay đầy vết nhăn xoa mái tóc của cô.

Eunha cười hiền lành nhìn ông.

- Sức khỏe của ba có ổn không? - Cô vội hỏi thăm ông. Mặc dù ở nước ngoài cô được thông báo sức khỏe của ông có phần không ổn định, ai cũng bảo cô đừng lo lắng nhưng cô vẫn không yên tâm.

- Rất tốt, con không nên lo lắng quá cho ta.

- Sao có thể không lo được ạ? Mà ba đang coi cái gì vậy? Sao không nghỉ ngơi?

Jung Eunha nhìn xuống tay ông thì mới phát hiện là ảnh chụp khi cô tốt nghiệp. Tấm hình đầu tiên là tấm cô chụp trong bộ quần áo tốt nghiệp, trong nụ cười của cô rất đáng yêu. Còn tấm bên cạnh nữa là hình cả nhóm bạn cô hay chơi, cuối trang là ảnh tập thể lớp. Tại sao ba ba cô lại lấy ra xem kia chứ.

- Chỉ là ba ba nhớ con lúc trước nên mới xem lại một chút thôi. - Phải! Chính xác là ông nhớ cô bé năm đó và cả cậu con trai chỉ còn là sự mờ nhạt, không phải là mờ nhạt nữa nói chính xác hoen bây giờ chẳng là gì trong trí của của Eunha.

Từ sau khi cậu ta thành đạt mọi tin tức ông đều nắm chắc, những năm gần đây có một vài trượng hợp cần sự hợp tác với Jeon Thị vì đơn giản đó là tập đoàn có tiềm năng và trên hết cách làm việc lại rất an toàn nhưng nước sông không phạm nước giếng. Mẹ Jung vẫn phản ứng gay gắt trong việc này.

- Nào! Cho con xem với. - Eunha nhớm người về phía ông rồi nhìn cuốn album.

Cô nhận ra có nhiều sự thay đổi nha, bạn bè cô kìa, bỗng nhớ họ, chắc chắn cô sẽ đi thăm họ rồi. Ảnh lớp à? Mọi người đều cười rất tươi nhưng chỉ một gương mặt là thu hút ánh nhìn của cô. Cậu ta thật lạnh lùng. Dung mạo rất đẹp trai nha.

- Thôi con trở về phòng, ba ba nghỉ ngơi nhé. Hôm nay con về cũng đã tối nên để có thời gian con cùng người tâm sự nhé.

Jung Eunha đứng dậy chào ông Jung rồi ra ngoài. Cô nghĩ mình nên gặp mẹ, mặc dù cô không biết sẽ cùng mẹ nói gì nhưng đột nhiên cô muốn nhìn thấy bà. Cô không biết cảm giác bây giờ của cô là nhớ hay lo sợ phải đối mặt với bà vì linh cảm của cô là không được tốt lắm.

Jung Eunha về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà kiếm một ly sữa để uống cho ấm bụng vì khi nãy cô đã có dùng bữa tối trên máy bay bây giờ không cần ăn nữa.

Vừa hay khi bước xuống nhà cô thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu gì đó. Cô chợt khựng lại rồi cũng bước tới ngồi bên cạnh bà.

- Thưa mẹ! - Jung Eunha vô cùng cung kính với phu nhân Jung, không biết từ khi nào cô đã bắt đầu khách sáo với bà rồi từ đó khoảng cách giữ cô và bà lại càng xa hơn.

- Về rồi sao? - Bà vẫn ung dung nhìn vào tài liệu đang cầm trên tay.

- Mẹ không có gì muốn nói với con sao? - Cô dừng một chút lại hỏi bà.

Phu nhân Jung bỏ giấy tờ trong tay xuống rồi nhâm nhi tách trà trên bàn.

- Hai tháng sau con sẽ kết hôn cùng con trai trưởng của tập đoàn Kim.

Nghe như sét đánh ngang tai vậy. Cô vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của mẹ mình. Một phần là sự lạnh nhạt của bà. Bà không hỏi cô có khỏe không, có nhớ bà không mà thay vào đó là một câu nói sắp đặt hôn nhân nữa đời sau cho cô. Thật nực cười a.

Khóe mắt cô đã có phần ươn ướt. Sống mũi lại cay. Lòng cô lại càng đau.

- Tại sao? Tại sao mẹ lại trở nên như vậy mà đối với con? - Cô run rẩy nhìn bà mà hỏi.

- Không vì lí do gì cả. Con chỉ cần nghe lời ta. Đấy là phận làm con. - Lời nói lạnh lùng như vậy có trời mới biết bà cũng rất đau.

Ngày bà lo sợ cũng đến, là ngày Eunha bé bỏng của bà trở về. Bà lo sợ nó lại gặp gỡ người đó, người mà bà cực kì không muốn cô tiếp xúc. Nên bà lựa chọn cách đối xử đau lòng này để  nhận cô chỉ như vậy cô mới an toàn.

- Không đâu. Con từ khi tốt nghiệp đến giờ luôn nghe theo ý kiến của mẹ nhưng hôn nhân là chuyện cả đời con không thể tuân theo được. - Eunha vội thu nước mắt vào trong. Cô đã mệt mỏi vì phải chạy theo bước chân của mẹ rồi. Bây giờ là lúc để cô có thể có tự do của riêng mình.

- Con dám cãi lời ta sao? Thật uổng công ta nuôi nấng con từng ấy năm. - Phu nhân Jung tức giận đứng dậy bỏ cô đứng lại đó rồi lên lầu.

Nước mắt không thể giấu được liền tuôn ra trên gương mặt thanh tú của cô.

---------
Cmt để cho au thêm động lực nhé 🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook