Chương 23: Đến Quán Bar 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến Eunha mang bàn chân bị thương, cũng có hơi khó khăn nhưng cô vẫn có thể chịu được. Cô may mắn gặp Na Eunl trước sảnh nên cô nàng lập tức giúp đỡ cô vào trong. Trong công ty có một vài người gật đầu chào hỏi cô cũng như hỏi thăm vết thương của cô kĩ càng nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng mình có tiếng nói xì xầm gì đó nhưng cô không nghe rõ chỉ có thể nở nụ cười rồi lánh nhanh qua khỏi đám đông kia.

Na Eunl thấy cô đi nhanh quá lập tức đến hỏi.

- Sao cậu đi nhanh vậy?

- Cậu không thấy hôm nay mấy người ở công ty có gì đó khác thường sao? Họ cứ nhìn mình bằng ánh mắt như lấy lòng mình vậy đó. - Eunha vội vàng giải thích.

- Ây ya! Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?

Eunha ngơ ngác lắc đầu.

- Haiz. Hôm qua chẳng phải chủ tịch xã thân cứu cậu sao? Mà từ trước đến nay lông có trường hợp nào khiến anh ấy đích thân làm như vậy hết cho dù là nhân viên cũng có thể phân phó người giúp đỡ rồi bồi thương cho họ ít tiền nhưng cậu thì khác, anh ấy lo lắng cho an nguy của cậu, xông thẳng vào nơi nguy hiểm đó như anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Chứng tỏ cậu... vô cùng quan trọng với anh ấy hay nói cách khác quan hệ giữa hai người rất khác thường.

Eunha lắc đầu nhìn cô đồng nghiệp trước mắt này, chuyện gì có thể qua khỏi ánh mắt bà tám của đám nhân viên công sở kia chứ? Eunha bỏ Na Eunl đắc ý đứng đó.

- Này, cậu phải kể cho tớ nghe chuyện hôm qua chứ. Này.

Na Eunl đuổi theo Eunha đang đi cà nhắc kia nhưng Eunha quyết định im lặng, cô cũng không phải người nhiều chuyện, sự việc hôm qua là ngoài ý muốn cô cũng không có việc gì phải phanh phui ra cả. Cứ tự nhiên mà làm việc thôi.

Lúc này mọi người bắt đầu công việc của mình. Một ngày bận rộn lại đến.

...

Tối.

Khi này đã hơn 10h đêm rồi, nếu là ở ngoài kia giờ này được tính là quá sớm nhưng với Jung Eunha là đã trễ rồi. Sau khi cô đi làm về dùng cơm tối rồi cô thoa thuốc cho chân của mình sau đó trèo lên giường làm việc. Cô việc của cô là thiết kế đồ họa mà nên những bản thiết kế cô đều làm bằng máy tính, nhìn một hồi cũng mỏi cả mắt, Eunha chuẩn bị lấy cốc nước bên cạnh thì điện thoại vang lên.

Là Jung Yerin.

Eunha nở nụ cười, lâu rồi chị Yerin mới gọi cho cô nha, dĩ nhiên cô có rất nhiều chuyện muốn kể với chị ấy.

- Chị Yerin - Giọng nói của Eunha hớn hở vang lên. Thì cô lại nghe đầu dây bên kia là những thứ âm nhạc ầm ầm nhứt tai.

- Eunha à... - Yerin hét lớn vào điện thoại, cô nàng đã say rồi.

- Chị Yerin, chị sao vậy? Chị uống rượu? - Eunha lo lắng hỏi.

- Eunha, em lập tức tới quán bar Phương Đông ăn mừng với chị nào. Eunha.... Hu hu - Yerin sau khi mời Eunha lại đột nhiên khóc nấc lên. Cô nàng đang ngồi ở quầy rượu của quán bar, đã uống hết mấy chai rượu hiện giờ đang quậy ầm ĩ tại đây.

- Chị nghe lời em, đừng uống nữa.

- Eunha, người chị thích, thanh mai trúc mã của chị sắp kết hôn, mà người anh ấy chọn không phải là chị... Hu hu chị thật đau lòng, nhưng không sao em phải đến đây, ăn mừng với chị...

Yerin chưa kịp nói hế thì đã bị người bồi bàn giật lấy điện thoại.

- Này, tôi là người phục vụ ở quán bar Phương Đông. Cô gái này uống say đến không còn ý thức nữa rồi, cô mau chóng đến đón cô ấy nhé.

- Alo... - Người nọ nói xong cũng không cho Eunha cơ hội từ chối đã ngắt máy.

Eunha vội vàng thay quần áo rồi ra khỏi Jung Gia. Cô đã dặn quản gia mình về trễ nên ông cũng không hỏi nhiều lập tức phái tài xế đưa cô đi.

Eunha có cút lo lắng, Chị Yerin say tí bỉ còn cô thì bị thương ở chân làm sao giúp chị ấy nhưng bỏ qua chuyện này đi cô giải lập tức đến đó vì trong trí óc của cô cô không có thiện cảm với nơi đó cho lắm.

Quán ba Phương Đông.

Nơi tụ tập của những người trẻ tuổi. Đây mới thực sự là cuộc sống về đêm. Nơi này đông đúc người qua lại từ bên trong hay bên ngoài đều rất nhiều người. An ninh nghiêm ngặt, đây không chỉ là quán bar bình thường mà nó dành cho người có địa vị ra vào.

Eunha dừng xe rồi bảo tài xế đi trước khi nào cần cô sẽ gọi. Eunha đi đến cửa vào thì bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.

- Này, cô bé biết đây là đâu không? Trẻ vị thành niên thì không được vào. - Người đàn ông cao to lên tiếng.

- Tôi vị thành niên? - Eunha ngơ ngác nhìn hai người trước mắt.

Nhìn Eunha bây giờ rất không phù hợp bước vào trong. Cô mang áo hoddie màu trắng cùng chân váy dài xuống chân chủ chừa đôi giày ba ta đơn giản ra ngoài, mái tóc thả tự nhiên ngang vai, gương mặt có phần non nớt cùng cái kính tròn khi nãy vì vội mà cô quên bỏ ra. Gương mặt hơi ửng hồng vì thời tiết bây giờ ở Hàn Quốc đang se lạnh. Trong cứ như nữ sinh trung học.

- Này, tôi đã trưởng thành, đã sớm có công việc tôi lấy chứng mình thư cho các anh xem. - Eunha không biết nên vui hay buồn nữa, hai người này nghĩ cô còn nhỏ. Làm sao có thể kia chứ. Cô không mang ví.

Eunha sờ khắp người nhưng không có.

- Sao? Còn cứng miệng? Nhanh chóng ra tiệm net kia chơi đi còn không về nhà sớm ba mẹ nhóc trong đấy. Chân còn quấn băng gạc thế kia cũng muốn vào đây ư?

Hai người đàn ông bắt đầu châm chọc Eunha cô tức muốn thở phập phồng định dậy cho hai tên này một bài học thì giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên.

- Cô làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook