Chương 26: Cô Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau chân của Jung Eunha cũng bắt đầu ổn định, cô đi lại bình thường, công việc cũng một ngày dày đặc hơn nhưng cô cũng rất chăm chỉ. Hôm nay là ngày cô được nhận tháng lương đầu, Eunha háo hức đến phòng tài vụ nhận lương. Na Eunl đi sớm trước cô một bước nên bây giờ cô đành đi một mình.

Eunha sau khi nhận phong bì trắng trong tay liền trở về phòng làm việc thang máy vừa đi lên cô vốn muốn tiến vào nhưng trong thang máy là một cô gái trẻ đẹp, đeo cặp kính đen, khoác trên mình là bộ quần áo sang trọng, mái tóc uốn xoăn vô cùng đẹp, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ mong, sau lớp kính là đôi mắt tuyệt đẹp, dung mạo vô cùng thanh tú. Đây là toàn bộ đánh giá mà Eunha muốn nhân định về cô gái kia. Ngẩn người một chút Eunha cũng tiến vào thang máy. Nhấn nút lên tầng của phòng thiết kế, cô mới phát hiện cô gái sau lưng lên phòng của Jeon Jungkook. Cô gái này thoạt nhìn không phải là đối tác hay tìm Jeon Jungkook có việc. Chỉ có thể là tìm anh ấy vì... Quen và hơn thế nữa là quan hệ của bọn họ không hề đơn giản. Nghĩ đến đây lòng Eunha chợt nặng trĩu. Tại sao cô lại có cảm giác này kia chứ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng di động của cô gái kia. Cô nàng tao nhã lấy điện thoại ra, trên khóe môi là nụ cười xinh xắn... Tiếng của người đàn ông trong diện thoại làm Jung Eunha cứng đờ.

- Em tìm anh? - Jeon Jungkook nói vào điện thoại. Cô gái này chính là bạn của anh - Minatozaki Sana.

Gần đây Sana đi nước ngoài vì có tour diễn, lịch đi hát dày đặc nên thực lâu lắm cô nàng mới có cơ hội gặp Jeon Jungkook nhưng dường như anh không để ý cô về thường gọi cho anh nhiều lần nhưng lần nào anh cũng không nghe máy hoặc chỉ nói được vài câu anh lại ngắt máy cô đành tìm đến công ty để hẹn anh ăn trưa. Chỉ có như vậy anh mới lộ diện.

- Đúng. Jungkook anh thật nhẫn tâm, em vừa về muốn gặp anh nói chuyện cũng rất khó anh xem đền bù cho em thế nào? - Sana nũng nịu nói vào điện thoại.

- Được rồi, anh mời em dùng cơm trưa. Em đang ở đâu anh đến đón em. - Jungkook tận tâm nói.

- Em đang ở công ty của anh sắp đến rồi. - Sana nhìn con số trên thang máy đang tăng lòng lại có chút nôn nóng. Vì cô sắp gặp được người trong lòng.

- Vậy anh chờ em.

Jungkook nói xong liền cúp máy, Sana vui vẻ cất diện thoại vào trong.

Vì thang máy kín, nên hầu như mọi câu nói của bọn họ đều lọt vào tai của Jung Eunha. Cô chợt thấy tim mình đau. Cô không biết lí do nhưng bọn họ có vẻ rất thân, Jungkook khi nói chuyện với cô ấy cũng rất vui vẻ. Chắc là người anh thích. Lòng cô bồn chồn không thôi, một cỗ chua xót tràn ngập lòng cô.

Thang máy đi đến tầng của phòng thiết kế, Eunha ngẩn người vẫn chưa đi ra. Thì giọng nói phía sau đánh thức cô.

- Này, cô gì ơi, đến rồi. - Sana không vui nhìn cô gái trước mắt. Làm chậm trễ thời gian của cô cô cực kì không vui.

- Xin lỗi tôi ra đây. - Eunha ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy.

Cánh của thang máy chậm chạp đóng lại thì Eunha bỗng chốc xoay người nhìn cô gái kia lần cuối, dường như cô muốn ghi nhớ khuôn mặt kia. Sana cũng kinh ngạc nhìn cô gái nọ, tự dưng lại nhìn cô bằng con mắt khó hiểu như vậy chứ?

Eunha trở về bàn làm việc thì các nhân viên đã tụ tập tám chuyện trong lúc Mary đi vắng.

- Này Eunha lại đây. - Na Eunl cũng nằm trong số đó kéo Eunha lại gần.

Các bà tám công sở tụ tập nói chuyện phiếm.

- Này cô có chắc đó là cô ca sĩ Sana hay không? - Nhân viên A nói.

- Thật, các cô vừa vào công ty nên không biết tôi làm ở đây lâu rồi nghe nói cô ca sĩ đó có quan hệ mờ ám với chủ tịch, có lẽ họ quen nhau lâu rồi. - Nhân viên B nói.

- Hôm nay tôi còn thấy cô ấy rất xinh đẹp bước vào công ty. Chắc chắn là tìm chủ tịch. - Nhân viên C lại nói.

- Nói xem có phải cậu thất thủ hay không Eunha? - Na Eunl nghe xong lại quay sang hỏi Eunha. Cả đám liền nhìn về phía cô.

- Hả? - Eunha vẫn ngơ ngác nhìn Na Eunl.

- Hả cái gì, lần trước chủ tịch vô cùng tốt với cậu cứ ngỡ anh ấy để ý cậu ai ngờ là hoa đã có chủ. - Na Eunl luyến tiếc nói giúp Eunha.

Cô cũng không mong gì anh ta để ý đến cô nhưng khi ở bên cạnh anh ấy cô luôn có cảm giác an toàn lại vô cùng ấm áp, anh luôn gợi cho cô cảm giác quen thuộc, như một loại thuốc độc với cô, vừa gặp vài lần liền thân thiết như thế.

- Tớ đi làm việc đây. - Eunha vẻ mặt không vui quay về bàn làm việc của mình.

Eunha mày mau chóng quên những chuyện này đi. Người đàn ông đó không thềm ơ tưởng tới anh ấy vì anh ta đã có bạn gái rồi, cô sẽ không là người thứ ba nhưng cô không chắc tình cảm của mình.

Điện thoại của Eunha vang lên, là mẹ gọi cho cô. Eunha thắc mắc nhìn vào màng hình giờ này tại sao mẹ cô lại gọi cho cô? Chắc là có chuyện quan trọng.

- Vâng, con nghe.

- Hôm nay xin nghỉ nữa buổi đi, mẹ có việc cần con đi theo. - Bà Jung giọng nói không cảm xúc vang lên.

- Chuyện gì vậy mẹ? - Eunha tò mò hỏi.

- Con cứ nghe lời mẹ xin nghỉ là được. Trưa này tài xế sẽ đến đón con.

Bà Jung nói xong cũng không đợi Eunha trả lời mà gọi giàng ngắt máy.

Eunha nhìn điện thoại thở dài. Cô không có cách từ chối rồi. Nhưng không sao cô cũng muốn đi đâu đó thay vì ở công ty. Là trốn tránh ư?

Trưa sau khi xin phép Mary để nghỉ nữa buổi còn lại, Eunha thu xếp đồ đạc rồi xuống dưới cổng, có lẽ tài xế đã đến đón cô rồi. Eunha bước ra khỏi cửa đưa tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn xung quanh vẫn chưa thấy xe ở đâu.

Rồi xuất hiện trong mắt cô là Sana đang bước vào trong chiếc xe sang trọng, người mở cửa giúp cô ấy là Jeon Jungkook.

Tim cô như thắt lại khi thấy nụ cười trên môi của bọn họ, cô không hiểu bản thân mình tại sao lại có cảm giác đó. Cô xác nhận mình thích anh ấy rồi nên khi nhìn anh cùng cô gái khác vui vẻ lòng cô chợt không vui. Đây chính là tám tình của một cô gái đang yêu hay sao?

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường lớn, khi đi ngang qua Eunha đang đứng bên lề đường, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Jungkook cũng thấy cô đang quan sát anh, gương mặt không vui, mày kiếm của anh nhíu lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

Sana nhận ra anh đang nói chuyện cùng cô lại im lặng, gương mặt lạnh lùng nhìn về hướng bên ngoài kia. Sana cũng nhìn về phía ngoài. Là cô gái khi nãy.

Eunha thấy mình nhì trộm bọn họ bị bọn họ phát hiện liền cứng người cuối thấp mặt xuống. Thật mất mặt tại sao nhìn về phía hai người đó để họ không được tự nhiên như vậy chứ?

-----
Tuần mới vui vẻ nhé các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook