Chương 36: "Đừng Đụng Vào Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Kim Mingyu cùng Jung Eunha nói chuyện phiếm. Eunha thì chậm rãi ăn cái bánh pudding trứng cô yêu thích còn Mingyu vui vẻ nói rất nhiều về những thứ anh học được khi trước và thành công của bây giờ. Cô cũng chỉ nghe và cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu có lệ. Bởi vì chuyện cô muốn nói với anh, anh không những từ không từ chối mà còn muốn cô mở lòng, một phần cũng biết anh cod tình cảm gì đấy với cô rồi. Eunha ủ rũ, cứ nghĩ đến cô sắp phải lấy một người mình không yêu và không thể làm gì được thì cô vô cùng đau lòng.

Bất chợt nhớ ra cái gì đó. Eunha thả cái muỗng trong tay xuống lấy trong túi xách ra một cái hộp. Bên trong đích thực là sợi dây chuyền hôm qua Mingyu tặng cô, dĩ nhiên giá trị nó quá lớn cô không thể nhận huống hồ trong tiềm thức, cô đã không muốn kết hô, hà tất gì phải nhận món quà đắt đỏ này.

Mingyu nhìn cái hộp thì tâm bỗng chùng xuống. Cô khi nãy từ chối kết hôn, anh cũng không có gì đau lòng bởi vì có lẽ cô chưa quen, nhưng bây giờ trả quà lại cho anh như vậy là muốn phân rõ giới hạn?

- Eunha, sao em lại trả lại?

- Mingyu, món quà này quá giá trị, em nhận không nổi. - Eunha cúi đầu nhỏ giọng nói.

Mingyu cười trừ rồi đẩy cái hộp về phía cô

- Em cứ nhận lấy, chưa chắc sau này em có muốn đổi ý hay không, nhưng bây giờ coi như giữ tạm giúp anh đi, lấy lí do này chắc em đỡ ngại hơn rồi phải không?

- Nhưng mà... - Eunha khó xử nói.

- Không nhưng gì cả, em bây giờ không coi anh là vị hôn thê cũng coi như là bạn bè, bạn bè có thể giữ lấy rồi chứ?

Eunha cũng không còn cách nào khác để từ chối nữa.

Ngồi bên nhau được một lát nữa thì cả hai cũng chia tay ra về. Mingyu vốn muốn đưa Eunha về nhưng công ty lại xảy ra chuyện gì đó khiến anh phải lập tức trở về giải quyết. Eunha cũng không làm khó anh để anh đi trước còn mình bắt taxi ra về. Bây giờ chỉ mới 8 giờ hơn, cũng không tính là quá trễ nên Eunha cũng không vội. Sau khi ngồi lên xe, cô nói địa chỉ, chiếc xe cũng lăn bánh đi về phía trước.

Trong lòng cô phiền hà không thôi. Cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, rồi cô lại nhớ về người đàn ông kia. Anh bây giờ đang làm gì? Đã uống thuốc chưa? Hay đang được cô bạn gái chăm sóc? Cô rất tò mò và nôn nóng muốn biết, bởi vì lòng cô có chút lo lắng cho anh. Khi nãy gặp trong thang máy dáng vẻ của anh chắc chắn là bị ốm.

Eunha dựa đầu vào cửa kính của xe nhìn ra ngoài, hàng cây đua nhau chạy vào mắt của cô, những ánh đèn vàng ấm áp của con đường cô đang đi, mọi người đông đúc qua lại, có những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố, cùng nói chuyện hạnh phúc biết bao.

Có đôi khi hạnh phúc rất gần, tưởng chừng có thể nắm lấy nhưng khi nhận ra mới biết nó xa vời vô cùng.

Rồi cô thấy cái gì đó.

- Bác tài, dừng xe lại. - Eunha hốt hoảng nói.

Sau khi chiếc xe dừng lại, cô trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe. Cô không biết mình có nhìn nhầm hay gì đó không nhưng một khắc kia cô không muốn bỏ lỡ.

Eunha quan sát tấm lưng của người đàn ông bên kia. Anh đang dùng tay ôm chặt bụng của mình. Gương mặt lạnh như băng, lông mày đang nhíu lại có lẽ anh đang rất đau. Trên tay là gói thuốc vừa mua ở tiệm thuốc bên kia. Anh đi từng bước chân khập khiễng để đến chỗ chiếc xe đậu bên đường. Nhưng dường như là một quá trình gian nan.

Phải! Đó chính là Jeon Jungkook.

Eunha sau khi xác nhận thì lòng cô không hiểu tại sao lại quặn đau, anh thật sự bị ốm.

Không nghĩ ngợi nhiều cô chạy nhanh đến chỗ của anh, đưa cánh tay bé nhỏ của mình dìu dắt người đàn ông.

Jeon Jungkook dĩ nhiên cảm nhận được có người sờ vào mình, đưa mắt nhìn thì phát hiện là Jung Eunha. Không thể nào, có lẽ anh bị bệnh, nặng đến mức hoa cả mắt rồi. Cô đang cùng Kim Mingyu dùng bữa tối ngọt ngào kia mà, làm sao đứng đây đỡ lấy anh được.

- Chủ tịch, anh có sao không? - Giọng nói nhỏ nhẹ lại pha lẫn sự lo lắng của cô vang vào tai anh, anh mới xác định đây thật là Eunha của anh.

Jungkook nhìn khuôn mặt to chỉ bằng bàn tay của anh, trắng trẻo như da em bé, đôi môi bóng loáng nhấp nháy theo từng câu nói. Cứ nghĩ cô sau này sẽ thuộc về người khác, cứ nghĩ những chuyện đã xảy ra cùng với lời nói tuyệt tình của bà Jung anh lại vô cùng giận.

- Đừng đụng vào tôi. - Jungkook tức giận đẩy Eunha ra xa.

Cô bị anh đẩy đến mức đau lòng, bước chân cô lui về sau vài bước mới đứng vững được, anh là chán ghét cô sao? Eunha cắn môi dưới, đôi mắt đã ươn ướt nhìn người đàn ông trước mặt. Đã không thích cô tại sao nhiều lần như vậy lại cứu cô, tại sao lại cho cô nhiều ấm áp như vậy, tại sao khiến cô thích anh rồi đối xử với cô như thế?

Jungkook không nhìn vào ánh mắt câu hồn kia nữa. Nó chỉ làm anh thêm thương tiếc cùng đau lòng mà thôi. Anh nén cơn đau bước nhanh về chỗ xe mình đang đậu, bỏ mặc cô gái kia.

-----
Úi, xí au đi chơi nên đăng cho mấy bạn, mai au đăng tiếp nhé, nếu tôi này siêng thì au viết còn không hẹn hôm sau nha ^^ đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook
Ẩn QC