Chương 38: Chăm sóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đặt lại khung ảnh trên lò sưởi. Thảo nào lần trước khi cô đến phòng của ba ba liền thấy tấm hình này, cũng là người thanh niên gây ra ấn tượng sâu sắc với cô nhưng thật sự cô chẳng có hồi ức gì với người đó cả, thì ra đó là chủ tịch.

Bịch.

Eunha nghe thấy tiếng gì đó thật to phát ra từ trên lầu, lúc này cô mới hoàn hồn, còn một người bệnh trong nhà. Cô lập tức chạy lên cầu thang kia dẫn đến nhiều gian phòng. Cô gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng, người kia không làm ra động tĩnh gì nữa. Có khi nào anh ngất xỉu rồi không? Lòng cô chợt rơi bộp chộp. Không nghĩ ngợi cô đầy cửa vào trong nhưng một giây sau, cô hối hận rồi.

Người đàn ông này không mặc áo, để lộ thân hình vạm vỡ phía trên. Tay anh đang tìm kiếm chiếc áo rơi dưới đất nhưng cô gái không có quy cũ này đột nhiên xông vào làm anh khựng lại.

Eunha nhanh chóng đỏ mặt, cô dùng tay che hai mắt mình lại, ngượng chết cô.

- Sao anh không mang áo? - Giọng nói có chút khẩn trương của cô vang lên.

- Đây là nhà tôi, tôi mang hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô đi, với cả cô là xông vào phòng tôi trước. - Anh phản bác rồi mặc áo vào. Hiện tại trên người anh chính xác là bộ quần áo ở nhà thoải mái.

- Do anh không chịu lên tiếng làm tôi tưởng... Tôi tưởng anh ngất xỉu rồi. - Eunha len lén nhìn Jungkook. Cô nhẹ nhàng thở một hơi anh đã mang áo xong rồi. Nếu không cô lại nhìn anh chảy nước bọt.

- Cô về đi, theo tôi đến đây để làm gì kia chứ? - Jungkook xoay người đi xuống bếp.

Eunha cũng bước theo anh.

- Anh đến bệnh viện khám đi, sau khi nhìn anh khám bệnh xong tôi sẽ đi. - Eunha cũng không nhượng bộ.

- Tôi không muốn, bệnh tình cũng ở mức độ bình thường, cùng lắm là mạo cảm, dạ dày có chút không tốt mà thôi...

- Như vậy còn nói bình thường sao? Anh cũng đâu phải trẻ con mà nhận định bệnh tình của mình như vậy chứ? Khoan đã. Anh ăn tối chưa mà uống thuốc? - Eunha ngắt lời của anh.

Cô thấy anh đi đến bếp, lấy chiếc cốc rót ít nước rồi chuẩn bị uống thuốc.

- Chưa! Cứ uống tạm thời giảm đau, tôi cũng không có tâm trạng để ăn. - Anh của nhàn nhạt trả lời rồi cầm lấy thuốc. Hôm nay nghe thấy cô đi hẹn hò, tình cảm đã phát triển anh liền không có tâm trạng đi.

Eunha nhìn thấy anh bướng bỉnh lập tức dùng tay cướp lấy mấu viên thuốc.

- Anh lên phòng khách ngồi đợi một lát, tôi nấu cháo giúp anh. - Eunha nói.

Cô cũng không đợi anh trả lời mà xoay người đi nấu cháo. Jungkook vẫn nhìn theo bóng lưng của cô. Trong lòng một cỗ ấm áp dâng lên. Đã bao lâu rồi anh chưa có cảm giác chân thật như bây giờ? Cũng hơn 5 năm rồi thì phải. Trong 5 năm qua anh từng mộng tưởng mình vẫn còn cơ hội, vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ này nhưng anh không dám tưởng tượng nếu cô nhớ ra sự thật năm đó, có phải cô sẽ hận chết anh?

- Gạo anh để ở đâu?

Eunha cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook. Anh nhìn cô gái đang lấy nước để đun sôi kia đang loay hoay. Anh chỉ cho cô nơi để gạo còn mình ngồi trên ghế sô pha lử phòng khách chờ đợi. Nếu trên đường đi anh không bị cô chặn đường có lẽ bây giờ mớ thuốc kia cũng đã vào bụng và phát huy công dụng rồi. Hôm qua uống rượu đầu óc có chút đau kéo đến tận hôm nay liền bị cảm rồi cơn đau dạ dày từ đâu ập đến làm anh trở tay không kịp.

Không lâu sau món cháo cũng nấu xong. Eunha mang bát cháo kia ra bàn ăn gọi Jungkook vào. Nhìn anh phờ phạc ngồi trên ghế nhắm mắt định thần. Nghe tiếng bước chân anh cũng mở mắt rồi đứng dậy tiến vào phòng bếp.

Anh nhìn bát cháo trắng bốc khói nóng hổi trên bàn.

- Anh ăn tạm lót bụng đi. Bởi vì tử lạnh nhà anh ngoại trừ nước lọc với bia thì chẳng còn cái gì cả. Tôi vốn tìm thêm cái gì đó thêm vào nhưng chẳng có. Anh ăn uống như vậy bị đau cũng thật đáng. - Eunha không liếc nhìn anh mà chỉ lấy một cốc nước ấm rồi mang thuốc bỏ vào cái khay nhỏ kia đem đến để bên cạnh anh.

Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng ăn một ít cháo kia. Vốn nghĩ nó sẽ rất nhạt nhẽo không có hương vị gì nhưng anh cũng chưa kịp cảm nhận gì thì cơn đau đã hối thúc anh ăn nhanh một chút để uống thuốc.

Eunha nhìn dáng ăn nhanh nhẹn nhưng lại ưu nhã kia của anh bất giác mỉm cười.

Jungkook cuối cùng ăn xong cũng uống thuốc. Anh đặt chiếc cốc của mình xuống rồi nhìn cô gái bên cạnh.

- Cô cũng về đi muộn rồi.

- Anh nỏ lòng nào để tôi ra về một mình sao? Bên ngoài trời cũng đang có tuyết, đường lại trơn. Nhà tôi khá xa cũng khó bắt xe... - Eunha giả bộ làm nũng nhưng cô không nghĩ nó có hiệu lực.

Nhìn đôi mắt long lanh như ánh sao kia, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin Jungkook. Dĩ nhiên anh sẽ mềm lòng. Anh ho nhẹ một cái rồi đứng dậy.

- Tùy cô.

Nói rồi anh xoay người rời đi. Eunha nhìn bóng lưng kia thầm nghĩ có phải cô đã được anh cho phép ở lại rồi không?

------
Mấy bạ có muốn thêm một chap nữa không nè ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook