Chương 41: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong đã hơn 7 giờ rưỡi, thu dọn một chút. Jungkook cùng Eunha đi ra khỏi nhà đến công ty. Ngồi trên xe cả hai cũng không có nói câu nào cả. Xe chạy một hồi cũng đến gần công ty, cô nói anh dừng xe cách đó không xa để cô đi bộ đến nếu người khác nhìn thấy lại hiểu làm, Jungkook cũng không nói gì liền tấp xe vào lề đường.

Eunha kéo dây an toàn ra không nhanh không chậm xuống xe. Cô cũng không vội quay sang nhắc nhở anh vài câu.

- Chủ tịch à, trưa nay dù có bận bịu đến đâu anh cũng nên ăn cái gì đó thanh đạm lót bụng rồi mới được uống thuốc đấy... - Cô cúi người thông qua cửa sổ của xe hơi mà nhìn anh.

- Cô thật dong dài. - Vốn cô muốn ói tiếp nhưng anh cau mày vội vàng ngắt lời của cô.

- Còn nữa, tối nay tôi sẽ đến nấu cơm giúp anh. Có được không? - Eunha dịu dàng hỏi. Cô biết hỏi đi hỏi lại việc này có thể đối với anh là cô đang thích thú đi nhưng mà cô muốn biết liệu hôm nay anh có bán đi hẹn hò hay không. Để cô một mình đến nhà anh, nấu ăn rồi chờ đợi nếu anh không về phải làm sao.

- Được. - Anh nhìn cô nhàn nhạt trả lời.

Trong mắt anh bây giờ là một cô gái đứng bên ngoài, gương mặt dịu dàng nhìn anh nở nụ cười thật tươi. Anh mong cô như hôm nay, sau này cũng vậy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Ánh nắng nhè nhẹ trải lên gương mặt cô như là hôn vào làn da trắng nõn kia. Jungkook có phần ngây ngốc.

- Vậy... Chào chủ tịch, chúc anh một ngày tốt lành. - Eunha bị anh nhìn cho đến ngượng ngùng rồi. Gương mặt cô dính gì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Chết cô mất. Tim sao cứ đập mạnh vậy nè.

Cô nói xong không đợi anh hồi âm mà chạy một mạch trên con đường dẫn đến Jeon Thị. Bộ dáng y hệt thiếu nữ vừa đối mặt với người mình thích vậy đó. Nhưng người trong xe vẫn không biết rằng gương mặt cô đã ửng hồng lắm rồi và chính bóng dáng của anh đang một lần nữa tiến vào tim cô.

Tổ thiết kế.

- Eunha dự án về căn hộ cao cấp Tây Nam kia em làm rất tốt, vị khách người Mĩ kia có lời khen cho em, bản thiết kế cũng được đưa đến công trình rồi, sẽ thi công sớm, nếu có dịp em nên ghé qua xem quá trình thi công một chút, không nên có sai sót. - Mary đứng giữa bàn công bố kết quả trong tháng làm việc qua.

- Vâng, em sẽ đến đó sớm thôi. - Eunha đáp.

- Vậy, dự án Thành phố Hàng Không kia đã có người đảm nhiệm chưa trưởng phòng? - Na Eunl lên tiếng.

- Tạm thời tổ thiết kế chúng ta đưa ra phương án trước, còn lại người thiết kế chính thức sẽ đến tham gia sau. Tổ 1 và tổ 2 cùng làm đi...

Mary cứ thế phân công mọi công việc trong tháng tới cho tất cả nhân viên.

Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua.

Tan tầm.

Eunha thu dọn đồ đạc ra về. Cô không biết Jungkook có đến đón mình hay là cô tự đi về nhà anh nữa. Nhưng cô cũng không mấy hy vọng anh đến đón bởi vì như vậy đối mặt với anh quá nhanh làm cô có chút ngượng ngùng. Eunha không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nhanh chóng bắt chuyến xe buýt dẫn đến nhà Jungkook.

Khi đến nơi cô thấy đèn bên trong nhà không có sáng đoán là anh bận việc vẫn chưa về, cô cũng không có gì lo lắng. Vào nhà bấm mật khẩu dễ nhớ kia. Cô bước vào trong.

Mùi hương của căn nhà kia xông thẳng vào mũi của cô, cảm giác hạnh phúc đến khó tả, giống hệt như cảm giác cô về nhà sớm chuẩn bị cơm cho chồng rồi chờ anh về dùng bữa cơm gia đình vậy.

Eunha mang dép trong nhà của Jungkook, cởi áo khoác rồi đi đến bếp. Mang tạp dề vào rồi lấy ít thực phẩm ra để sơ chế.

Cô quyết định nấu canh rau củ, cùng với mì xào, tôm nướng tỏi cùng một ít sa lát trộn thịt bò xào. Thật ra tài nấu ăn của cô không mấy là giỏi chỉ đục gọi là vừa ăn mà thôi. Bởi vì khi còn ở nước ngoài du học cô vẫn tự mình nấu ăn, đối với sinh viên như cô ngoài việc học làm gì có thể kiếm ra tiền mà ăn bữa côm ở các nhà hàng tại Pháp kia chứ. Vì vậy cô học nấu ăn để cho mình vì kinh nghiệm, dĩ nhiên nó rất có lợi cho cô sau này.

Eunha sau khi sơ chế cùng liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, anh vẫn chưa về. Cô cũng không vội mà trong miệng lại lẩm bẩm bài hát thiếu nhi quen thuộc nào đó, cả thân hình nhỏ nhắn của cô lắc lư theo.

Sau đó...

Hơn 7 giờ cô lại nhìn đồng hồ. Anh vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ anh bận nhiều việc cô cũng không hối thúc anh bởi vì cô không có số điện thoại của anh. Eunha nhìn bàn ăn mà cô nhọc công chuẩn bị kia lại nở nụ cười an ủi, anh đã hẹn với cô rồi chắc chắn sẽ về nhanh thôi.

Eunha điều chỉnh chén bát cho ngay ngắn rồi đi đến sô pha bật ti vi xem các chương trình nhưng tất cả rất nhạt nhẽo không thu hút cô, cô cũng không quan tâm mình bấm điều khiển rất nhiều lần rồi, kênh chuyển liên tục nhưng cô không có tâm trạng để ý. Ánh mắt lại liên tục nhìn đồng hồ.

Có phải ai đó đã nói chờ đợi không quan trọng, quan trọng là không biết chờ đến khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook