Chương 49: Bạn Gái Cậu Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha mang chiếc váy màu trắng điểm tô là những bông hoa nhí dài xuống chân cùng đôi giày để thấp, mang túi xách đi ra ngoài bắt taxi xe đến nhà Jeon Jungkook. Bây giờ là 10 giờ đúng, nếu bây giờ cô đến đó cũng vừa đủ thời gian làm bữa trưa cho anh.

Đến nơi, Eunha mở cánh cửa với mật khẩu quen thuộc. Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra cô đưa cái đầu nhỏ vào thám thính rồi mới mở ra hoàn toàn, trong nhà còn có một đôi giày của ai đó. Nhà anh có khách sao? Eunha bước vào trong.

- Xin hỏi, cô tìm ai? - Một người phụ nữ trung niên đang mang tạp giề, vừa nói vừa đưa tay lau lên nó của mình.

Eunha quan sát bà ấy, là mẹ của Jeon Jungkook sao?

- Dì Hong, cô ấy là bạn của con đấy. - Jungkook đi từ trên cầu thang xuống dưới, anh vừa nghe tiếng mở cửa liền biết Eunha đến, cả buổi sáng anh chờ cô nhưng vẫn không thấy đâu, cứ nghĩ cô đã quên cuộc hẹn với anh rồi.

Eunha nhìn người đang ông trong bộ quần áo ở nhà đang bước xuống thì cũng có chút ngượng ngùng. Đây chắc hẳn là cảm xúc của một cô gái mới yêu sao?

- A! Thì ra cô là bạn gái của tiên sinh. Vậy mời cô vào nhà. - Người phụ nữ họ Hong kia vui vẻ lên tiếng.

Bà là người mà Jeon Jungkook thuê mỗi tuần đến đây dọn dẹp giúp anh nhà cửa, hôm nay là chủ nhật, anh vẫn thương làm việc ở nhà nên bà ấy cuối tuần lại đến nấu ăn giúp anh, hôm nay vốn là bà định đi chợ làm bữa trưa cho Jungkook nhưng anh thông báo chỉ cần đến dọn dẹp còn bữa ăn đã có người nấu, bà cũng thật ngạc nhiên từ trước đến nay cậu Jeon chỉ sống một mình, ba mất mẹ lại ở Busan không hề có người thân nào tại Seoul cả. Bây giờ bà mới hiểu cậu đã có bạn gái, trông cô gái này gương mặt cũng xinh đẹp, có vẻ hiền lành.

- Cháu không phải đâu. - Eunha xua tay phủ nhận, làm sao cô có thể là bạn gái của chủ tịch được, mặc dù cô thích anh nhưng cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ yên mến ngược lại cả.

- Tiểu thư mời cô vào trong. - Bà Hong vui vẻ chào đón Jung Eunha.

Cô cũng ngượng ngùng đi vào. Jungkook không nói gì chỉ ngồi ở sô pha đọc tài liệu.

Tiếng động từ phòng bếp nhanh chóng phát ra. Eunha vui vẻ trò chuyện với bà Hong rồi nấu thức ăn, bà cũng tận tình chỉ cho Eunha biết vài công thức. Từ tiếng động của dao va chạm cái thớt cho đến tiếng xì xì khi cho thức ăn vào chảo, nụ cười khanh khách của Eunha vang vọng không xót thanh âm gì vào tai của Jeon Jungkook. Anh bất giác công khóe môi, cảm giác hệt như một gia đình vậy. Một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng anh.

Không lâu sau bữa ăn cũng được dọn lên bà đầy đủ. Bà Hong cũng ra về. Eunha có ngỏ ý mời bà ở lại dùng cơm nhưng bà lại bảo về nhà chăm cho đứa con của mình nên không tiện ở lại. Eunha có chút tiếc nuối, cô vốn muốn hỏi bà thêm một vài món ăn nữa.

Chỉ còn Jungkook và Eunha ngồi ăn trên bàn cơm.

- Rất tiếc sao? - Jungkook hỏi.

- Tiếc cái gì cơ? - Eunha ngơ ngác hỏi ngược lại anh.

- Nếu cô muốn học hỏi việc nấu ăn thì cuối tuần có thể đến đây, dì Hong đều ở đây mỗi ngày chủ nhật, cô có thể học tập. - Jungkook nói.

- Thật sao? - Hai mắt cô sáng lên.

- Ở nhà cô chắc hẳn có người giúp việc, tại sao không học tập ở nhà?

- À... Thật ra... Ha - Eunha ngượng ngùng cười, trong lòng bất chợt nghĩ về vài chuyện của quá khứ, trong nắt cô không giấu khỏi vẻ đau lòng.

Jungkook phát hiện Eunha thay đổi cảm xức, biết cô chắc chắn có chuyện gì đó, anh thả đôi đũa trên tay xuống, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh.

- Cô có thể chia sẽ với tôi.

Eunha ngước mắt nhìn anh, đã lâu rồi không ai nói với cô câu này, khi trước hễ cô gặp phải chuyện gì khó khăn ba mẹ đều chia sẽ với cô từng li từng tí, họ không bao giờ để cô thiệt thòi. Ba cô sau này bị bệnh, ông kiên trì đến bây giờ có lẽ là để nhìn thấy cô hạnh phúc, còn mẹ, bà một ngày đều lạnh nhạt với cô, rồi từ đó hiếm ai nói với cô hãy chia sẽ với họ.

- Kể từ khi tôi nhập viện vì một cuộc tai nạn giao thông, tôi không nhớ rõ quá trình chỉ biết đó là thời điểm tôi vừa năm cuối đại học, tôi được đưa vào bệnh viện hôn mê hơn một tuần. Một tuần mọi chuyện đều thay đổi, từ thái độ của ba mẹ tôi, còn có người giúp việc trong nhà, họ dần dần xa cách tôi. Bác sĩ khi ấy nói vì tai nạn nên mắt tôi xảy ra chút vấn đề nhưng cũng đã ổn thỏa, khi làm việc cần mang kính, nếu quá độ sẽ đau mắt, cũng có vài lần ở nước ngoài tôi đã bị như vậy. Rồi cứ thế tình trạng của tôi tốt hơn, mẹ tôi lập tức đặt vé máy bay để tôi trực tiếp sang Pháp học tập, vốn dĩ tôi muốn ở lại, muốn biết nguyên nhân, muốn biết sự việc đã xảy ra nhưng tất cả đều im lặng, lạnh nhạt đến đáng sợ. - Nghĩ về việc đã xảy ra Eunha đã có phần ươn ướt nơi khóe mắt, sống mũi lại cay nhưng lòng lại đau hơn. Với cô một chút như vậy thôi cũng đủ để khiến cô rơi lệ.

Jungkook ngẩn người nhìn cô gái trước mặt này, là người anh yêu, vô cùng yêu, vì cô anh có thể đánh đổi tất cả. Vì cô anh một lần nữa thay đổi, cô quên đi là chuyện tốt, quá khứ kia để anh chịu đựng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook