Chương 52: Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đối diện cô là Kim Mingyu đang thao thao bất tuyệt nói chuyện cùng. Anh ấy là chàng trai năng động lại dễ gần, từ đầu đến cuối anh luôn nhìn cô vui vẻ trò chuyện, anh cũng không đề cập đến chuyện gần đây cô luôn từ chối cuộc gọi từ anh, anh cũng không tỏ thái độ làm khó cô, tất cả đều không.

- Eunha, công việc của em vẫn ổn?

Eunha uống một ngụm trà rồi bỏ cái tách xuống nhìn vào gương mặt đối diện mình.

- Vâng, công việc của em rất tốt. Gần đây em khá bận cho vài dự án, sắp đến em cũng có chuyến du lịch. - Càng nói giọng cô có chút nhỏ dần.

Mingyu im lặng một chút nhìn cô gái trước mặt, cô đây là giữ khoảng cách với anh sao?

- Eunha, anh biết em hiện tại không thích anh, tương lai em có thể sẽ thay đổi và thích anh. Tại sao em bây giờ không tập thói quen đón nhận anh? - Mingyu không giận mà giọng nói trầm ấm vang lên chạm vào lòng Eunha.

Làm cô cảm thấy mình đang phụ lòng anh ấy vậy, nhưng cô không thể phụ lòng chính mình. Cô không biết cảm giác của cô đối với Mingyu được tính là gì, có thể là một người anh nhưng cô chắc chắn rằng nó không phải là tình cảm nam nữ và nó hơn hẳn tình cảm mà cô dành cho người đàn ông đó. Người đàn ông luôn cho cô cảm giác an toàn và... Quen thuộc. Cô thực sự muốn nhìn thấu anh, muốn biết anh nghĩ gì khi tiếp xúc với cô nhưng tất cả chưa cho phép.

- Em xin lỗi, thực ra em đã có người trong lòng. Hôn ước... là mẹ em tự mình quyết định em không hề mong muốn cuộc hôn nhân không tình yêu này. Em gặp anh ấy vài tháng nay, anh ấy rất tốt với em, anh ấy luôn cho em cảm giác an toàn, ở cạnh anh ấy em được làm chính em không phải che giấu một cái gì cả. Đó có phải là yêu không anh? Em đã muốn từ bỏ, em cũng rất muốn mình không phụ lòng mẹ nhưng em không thể phản bội tình cảm của mình. Em không biết em cùng người đó có tương lai hay không nhưng trước mát em muốn theo đuổi và không mối tiếp nhận ai khác kể cả đính hôn hay kết hôn. - Eunha tường tận nói. Từ tận đấy lòng cô, dù biết rằng mối quan hệ của mình và Kim Mingyu sẽ đi đến bước đường khác nhưng cô buộc phải nói.

Mingyu nghe từng câu, từng chữ của Eunha lọt vào tai của mình, không hề thiếu sót chữ gì nhưng lòng anh có chút đau nhói, từ khi gặp cô gái này, anh đã bị vẻ đẹp thuần khiết của cô hấp dẫn, tính cách của cô vẫn phù hợp với anh, cô vô cùng ôn hòa nhưng anh không nghĩ chinh phục một cô gái lại khó đến vậy chưa kể cô đã có người trong lòng.

- Anh không biết rằng em suy nghĩ như vậy, anh luôn gượng ép em tạo mối quan hệ nam nữ với anh, là anh không suy nghĩ thấu đáo rồi. - Mingyu cười nhạt trả lời.

Cả hai im lặng không nói gì, không khí này thực ngột ngạt, cô gái không biết nên nói gì còn chàng trai không biết nên cư xử ra sao. Cho đến khi bà Jung đã xuống nhà. Mingyu cũng tìm lí do bận việc để quay về. Anh không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào anh cần suy nghĩ đôi chút về cô cũng như chuyện kết hôn.

----
Yerin sau khi chuẩn bị số hoa giao cho buổi tiệc đám cưới thì cô ngồi bên bàn để tính toán một vài chi phí gần đây. Quán bây giờ rất vắng khách, nhân viên cũng đi dùng cơm trưa. Bỗng dưng điện thoại vang lên, cô không nhìn trên màng hình mà mắt dán chặt vào sổ sách của mình. Bàn tay thon thả sờ soạng trên bàn tìm kiếm điện thoại rồi nhanh chóng nhấn nút nghe.

- Tiểu nha đầu, làm gì lâu bắt máy như vậy? - Giọng nói của ông nội Jung chất vấn bên đầu dây bên kia.

- Cháu đang bận, có việc gì không ông? - Yerin hờ hững nói. Sau khi ông bắt ép cô cô cũng muốn chiến tranh lạnh với ông.

- Còn tức giận vì ta ép buộc cháu kết hôn với cậu Kim kia sao? - Lão Jung.

Yerin ngừng tập trung trong các con số rồi lại chú tâm về cuộc trò chuyện với ông. Cô biết ông vì tốt cho cô nhưng mà việc ông dẫn cô đến nhà ông bà Kim đòi lại công bằng làm cô không muốn. Cô tuy đã mất đi lần đầu, cứ coi như qua đi tình một đêm được dịp thì chơi vậy. Nhưng ông lại suy nghĩ cổ hủ hơn, ông dùng mọi quyền lực của mình bắt ép anh ta chịu trách nhiệm trong khi vừa nhắc đến cái gương mặt lạnh băng kia cô đã không thích rồi huống hồ cùng nah ta chung sống cả đời. Cô chịu đựng được bao lâu đây?

- Không nói đến chuyện này nữa. Hôm nào dẫn nó về đây ăn tối với ta. Dù sao cũng sắp kết hôn rồi.

- Anh ta chắc chắn rất bận. - Yerin hời hợt nói.

- Vậy ta chủ động hẹn nó, nó dám không coi trọng lão già này sao? Ta cũng muốn nhắc với cháu, sau chuyến du lịch của cháu, lập tức kết hôn. Ta muốn trong tháng này nhìn thấy cháu bước lên xe hoa. Nếu không cứ chờ đó mà đợi  ta tức chết đi.

Lão Jung nói cũng không để Yerin phản bác mà trực tiếp cúp máy. Cô bên này nhìn điện thoại mà thở dài, tâm trí cũng không còn để vào công việc nữa.

-----
Thực xin lỗi mọi người về việc chậm trễ lịch đăng này, gần đây au có vài lí do cán hân nên không thể viết thường xuyên được. Mấy bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook
Ẩn QC