Chương 55: Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em, ăn xong về phòng chuẩn bị một chút chúng ta ra ngọn núi sau khách sạn leo núi. Đừng ai trễ hẹn đấy. Không khí như thế này mà không tận hưởng thì rất phí phải không nào? - Thầy Park ngồi giữa bàn vui vẻ nói với đám học trò của mình.

- Dĩ nhiên rồi thầy, cơ mà em cũng chưa có dịp cùng thầy chơi cờ vây nha. Nhất định thầy phải chơi cùng em. - Kim Namjoon ngồi bên cạnh lên tiếng.

- Cả quyển sách hôm trước thầy giới thiệu cho em qua mạng em cũng chưa tìm hiểu hết còn vài chi tiết em muốn hỏi thầy nữa. - Umji vui vẻ nhìn thầy nói.

- Được rồi, nợ với các cô cậu tôi nhất định trả. - Thầy Park cười không thể khéo miệng. Thật lâu rồi bọn họ mới có dịp cùng nhau ngồi lại như ngày xưa.

Không khí náo nức cả nhà hàng ăn. Ai cũng vừa ăn vừa nói về một đề tài nào đó của bản thân.

Sau khi mọi người đã ăn no một số trở về phòng chuẩn bị cho chuyến leo núi đầu tiên. Nếu bây giờ đi có thể hơi sớm vì hiện tại là đầu giờ chiều nhưng khi lên đỉnh có lẽ đến thời khắc hoàng hôn vô cùng đẹp ở ngọn núi này. Thầy Park thúc giục mọi người không được lề mề. Thời gian đi chơi có hạn nên tất cả phải nhanh tay nhanh chân tận hưởng.

Vì khách sạn ở sát chân núi nên sau đó ba mươi phút mọi người dần tập trung đông đủ hơn. Mỗi người đều trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết. Rồi tiến hành đi bộ dần lên núi.

Không khí trong lành, gió hơi se lạnh thổi qua làm tán cây hai vệ đường có chút lây động rồi vài cánh hoa trắng rơi xuống.

Đường lên núi có chút gập ghềnh nhưng cũng không làm khó được mọi người.

- Chị Yerin chờ em với. - Eunha vốn sức cô không tốt lắm. Vận động cô càng lười nhát. Còn nhớ lúc trước ở trường có bộ môn chạy bền nữ trong tiết thể dục cô là người chạy chậm nhất dù có cố gắng đến mấy đều như vậy. Huống hồ bây giờ cô "già" rồi!

- Eunha, em thật chậm. Chị đã rất chậm mà em còn lề mề hơn cả chị. - Yerin ngừng lại tỏ vẻ giận dữ nói với Eunha.

Yerin búi tóc củ tỏi trên đầu, bộ quần áo năng động phù hợp cho việc leo núi, trên vai là cái ba lô cần thiết. Gương mặt dưới ánh nắng mặt trời mà bóng loáng. Từ trên bậc cao hơn nhìn xuống Eunha đang cố gắng từng bước chân Yerin thở dài.

- Chị Yerin, chị cũng biết khi trước em cực kì dở tệ môn thể dục của thầy phù thủy mà. Bây giờ em lại già đi vài tuổi, không còn sung sức nữa. - Eunha vừa nói đùa với Yerin vừa nhớ lại chuyện cũ. Thời đi học cô dở tệ là môn thể dục, nhất là chạy bền ở cự li xa. Suýt nữa cô đã bị thầy giáo "phù thủy" kia cho thi lại. Rất mất mặt nha.

Ở đằng trước mọi người vẫn hăng hái bước tiếp vì sắp đến đỉnh cao của ngọn núi rồi. Chỉ còn vài người ở phía sau. Mọi người nhích từng bước đi cẩn thận vì đỉnh dóc càng ngày càng cao lại gập ghềnh khó đi.

- Các em! Nhanh chóng lên đây nào, chúng ta sẽ nhanh chóng thấy được hoàng hôn tuyệt đẹp đằng sau ngọn núi này thôi. - Thầy Park quay người hào hứng nói với mọi người.

- Vâng! - Đám người phía sau cùng đồng thanh trả lời.

Thế là mọi người an toàn đến được đỉnh của ngọn núi và nhìn ngắm mặt trời lặng đằng sau ngọn núi. Gió thổi nhẹ nhàng qua nơi đây. Phía dưới chính là những ngôi làng nhỏ mọc sát nhau. Xa xa là vùng trời rộng lớn cùng nước biển mang màu hoàng hôn đậm. Những đám mây tô điểm cho bầu trời chuẩn bị thay màu áo mới của màn đêm.

Eunha thở phì phò nhìn ngắm khung cảnh đáng nhớ này, bao lâu rồi cô vẫn chưa vận động hay đến một nơi thanh bình như thế. Khi còn ở Pari vốn là thành phố có nhiều tòa nhà đồ sộ thu hút người khác có khi rất nhiều cảnh còn đẹp hơn thế này nhưng cô cảm thấy quê hương mình vẫn là đẹp nhất.

Jungkook đám đứng cạnh Jung Eunha. Anh nhìn cô gái với khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi vì vận động. Cô vẫn như lúc trước rất ghét vận động đúng là mèo nhỏ lười biếng. Mái tóc vì bị gió thổi nên bay hết về phía sau để lộ làn da trắng trẻo cùng đôi má hồng của người con gái. Anh lấy trong ba lô của mình ra một chai nước, từ từ vặn nắp chai rồi đưa đến mặt Eunha.

Cô đang mải mê ngắm nhìn thiên nhiên thì từ đâu một chai nước xuất hiện trước mắt mình. Ngạc nhiên nhìn cánh tay của chủ nhân nó. Là Jungkook sao? Cô nhớ ban nãy là cô đứng chung với chị Yerin kia mà sao bây giờ lại thành anh ấy? Ngẩn ngơ một hồi Eunha mới có chút phản ứng.

Cô đưa tay đón nhận chai nước.

- Cảm ơn anh tiền bối! - Eunha cười mỉm nói.

Jungkook khựng người lại, "tiền bối" đứa bao lâu rồi anh chưa anh nghe cô gọi mình như vậy, chắc phải 5 năm. 5 năm anh trông ngóng cô, mong cô gọi anh như trước kia. Khi ấy mọi chuyện bắt đầu vô cùng êm đềm, anh và cô chỉ là hai người xa lạ đến với nhau, gặp được cô anh không nghĩ là duyên của trời mà là sự chủ động của ai đó. Cô vui vẻ gọi anh "tiền bối, chúng ta lại gặp nhau" đó không phải là duyên mà là do cô ấy chủ động mở lòng với anh. Dĩ nhiên anh cũng như vậy.

- Anh không khát sao? - Eunha đưa chai nước lại cho anh.

- Cô cần lấy đi, ban nãy tôi có uống rồi.- Jungkook khôi phục lại vẻ mặt thường ngày lãnh đạm nói.

Cả hai từ đó im lặng cho đến khi thầy Park lên tiếng.

- Các em ngắm cảnh xong chúng ta sẽ xuống núi, trời sập tối rồi. Tối nay cái em muốn ăn lẩu hay đồ nướng nhỉ?

- Lẩu nha thầy. - Umji nói.

- Thịt nướng ạ. - Namjooon

Mọi người mỗi người một ý kiến khác nhau hò reo trên đỉnh núi cao ngút.

-------
Au đã quay lại. 🥳🥳🥳🥳
Thời gian qua chắc mấy bạn quên tui mất rồi. =(( Nhưng hong sao tui đã ở đây, mấy bạn sẽ nhớ lại tui thôi.
1 thời gian không viết chắc chắn lời văn sẽ không hay lắm, thông cảm cho au nhé TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook