Chương 59: "Cookie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vãn khuya. Trên con đường lớn trước khách sạn ít bóng người qua lại, chỉ lưa thưa là một vài chiếc xe chạy vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Ánh đèn đường phản phất bóng người cao lớn của Jeon Jungkook. Phía sau Eunha đang chậm rãi tiến lại gần. Không gian xung quanh cô thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được thanh âm của Sana phát ra từ điện thoại. Một giọng nói vô cùng trong trẻo khiến người ta thích thú.

- Anh còn nhớ ngày này của 4 năm trước hay không vậy?

-Anh nhớ. Thời gian này em thường hay gọi anh để nhắc kỉ niệm chúng ta lần đầu gặp nhau phải không? - Jeon Jungkook thản nhiên trả lời. Anh còn nhớ rất rõ năm năm trước vào lần mà Eunha rời đi không bao lâu anh đã đi du lịch khắp nơi, và nơi đầu tiên anh tới đó chính là Nhật Bản. Có lẽ là do Eunha thích đất núc mặt trời mọc này. Và anh đã gặp được Sana.

-  Vậy... - Sana nghe được câu trả lời liền vui mừng, quả thực thời gian này cô ít khi liên lạc được với anh, khi thì gọi không nhắc máy, khi thì chỉ chào hỏi vài ba câu anh lại bận việc. Cô chỉ muốn cùng anh dùng một nữ cơm trong ngày kỉ niệm này thôi.

- Thật xin lỗi. Tuần ngày này đến đầu tuần sau anh đang đeo chơi cùng bạn thời đại học,  hiện tại không có ở Seoul. - Trước khi Sana nói ra loài đề nghị anh bèn ngắt lời của cô rồi nói. Anh thừa biết cô ấy nhất định mời anh tối mai dùng bữa.

Jung Eunha nghe được một ít, có lẽ cô không nên làm phiền không gian riêng tư của anh, cô bèn rẽ hướng, đi xuống con dốc dẫn đến siêu thị gần đó. Tâm trạng đang rối bời bây giờ lại càng khó chịu hơn. Có lẽ giữa Jeon Jungkook cùng cô ca sĩ kia không đơn thuần là bạn bè. Nếu họ đơn giản như vậy làm sao có thể khuya như vậy còn muốn cùng nhau hẹn hò? Quên đi thôi Jung Eunha.

Jungkook nghe được tiến cộc cộc như đôi giày của ai đó đang gõ xuống đường. Rất gần anh. Anh đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngạc nhiên thay, là Eunha, cô đi đâu vào đêm khuya như vậy chứ?

- Sana, có gì đợi anh trải về rồi nói. Anh xin lỗi, hôm khác anh mời em dùng bữa. Tạm biệt! - Jungkook nói qua loai vài lời rồi nhanh chóng ngắt máy.

- Ơ... Nhưng mà.... - Để lại cho Sana một một quãng tút thật dài.

Jungkook theo chân của Jung Eunha. Có vẻ như cô không biết anh đang đi đằng sau vì cô vừa đeo tai nghe nhạc. Hai tay bỏ vào trong cái túi của chiếc áo len. Đầu cúi xuống theo dõi bước chân của mình dẫn lên cái ánh đèn màu trắng của cái đèn bên đường.

Cô còn nhớ đây là thói quen khi cô vừa phải đi học về trên con đường vắng vẻ của thành phố rộng lớn ở Pari. Khi ấy làm việc về rất muộn xe buýt cũng không còn tuyến nào cả cô đành phải đi bộ. Cảm giác cô đơn giữa dòng người đông đúc đôi khi làm cô muốn khóc, nhưng đó chẳng là gì cả, cô không nên yếu đuối hư thế. Bây giờ cảm giác ấy lại hiện nữa nữa rồi.

Eunha vừa đưa mắt lên nhìn đường thì cô phát hiện bên cạnh mình có bóng người đang tiến lại gần. Vì đeo tai nghe nên cô không nghe được tiên bước chân. Rồi cái bóng đó tiến nhanh hơn về phía cô. Một bàn tay tháo nghe của cô xuống.

- Chủ tịch. Sao anh lại đi theo tôi? - Eunha ngỡ ngàng nhìn Jeon Jungkook đang đứng trước mặt. Không phải anh đang nói chuyện với bạn gái sao? Làm sao lại đi theo cô rồi.

- Cô đang làm gì ở đây? - Jungkook không vui trầm giọng hỏi.

- Tôi... Tôi đi mua ít snack cho mọi người, khi nãy vừa hết. - Eunha thắc mắc sao anh lại nổi cáu với cô, cô đã lf gì sai sao?

- Đám người đó tại sao không để ai đi cùng cô mà lại để một cô gái đi một mình giữa đêm khuya thế này? - Jungkook nghi ngờ hỏi.

- Thật ra mọi người còn đang chơi rất vui, tôi lại mối đi dạo cho hết hơi rượu ấy mà... - Eunha đang định nói cái gì đó thì Jungkook lại ngắt lời cô.

- Tôi đi cùng cô!

Không để Eunha kịp thời trả lời thì anh đã bước tiếp về phía trước.

Eunha còn gơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, tra hỏi cô xong rồi tự quyết định thế sao? Đúngaf người kì quặc.

Eunha nhanh chân chạy nhanh chong bằng với bước đi của anh. Nhưng như vậy cũng tốt... Lòng cô lại có chút gì đó nao nao.

Đến cửa hàng tiện lợi. Jungkook rẽ vào một quầy để chọn thêm một ít vật dụng cá nhân, còn Eunha đi vào quầy khác chọn bánh. Cô lấy mỗi thứ đều là một loại bánh khác nhau bởi vì cô không biết mọi người thích dùng cái nào. Trên tay cô bây giờ để đã thành một đống bánh, cô sắp không cầm nổi nữa rồi.

- Thưa cô có cần tôi giúp một tay không? - Nam nhân viên đang đứng sắp xếp bia đối diện ngỏ ý muốn giúp Eunha.

Cô xoay lại vốn muốn nhờ anh ta tiện sẵn cả mơn thì bóng dáng của Jungkook lại xuất hiện trước mắt cô.

Anh dùng tay ôm trọn lấy mấy gói bánh đã chứa đầy trên tay Eunha. Cô nhìn theo động tác của anh đến mức ngây ngốc không phản ứng gì được nữa rồi.

- Cô còn muốn lấy thêm cái gì thì nhanh lên! - Jungkook nhắc nhở. Cô gái này tại sao mỗi khi thấy anh đều đứng lặng mà nhìn anh như thế. Khi trước cô không có như vậy.

- Vâng, cảm ơn anh!

Cô tiếp tục quay lại chọn bánh. Hình như còn vài cái bánh quy nữa thôi là xong. Cô nhìn trên bao bì. Bánh banana cookie. Cookie sao?

Đầu cô lại đau rồi. Sao vậy nè? Dòng chữ đó, cô cảm thấy rất quen thuộc. Tại sao?

- Jungkook. Anh nhìn em kook trong tên của anh nếu thay đổi một tí sẽ đọc thành cookie, cookie, anh là bánh quy của em.

Cô thả cái hộp bánh trên tay xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Cô lại đau đầu nữa rồi. Kí ức kia lại chạy qua trong tâm trí cô rồi nhanh hóng vụt tắt. Rốt cuộc cái tên đó có ý nghĩa gì?....

-------
A! Hôm ni 24-01-2020 chúc cho những người có ngày sinh hôm nay mọi điều bình an nhé!
Hôm ni tui đăng sớm nếu ai đọc  chap này trong ngày hôm nay nhớ gởi tui lời chúc mừng tuổi nhé!
Yêu các bạn.
Năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành! 🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook