Chương 6: Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunha trong chiếc váy công sở dài ngang đầu gối, mái tóc được cô chải chuốt gọn gàng cùng gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng. Cô đang đứng trước Jeon Thị.

Hôm qua cô vui mừng vì nhận được thông báo trúng tuyển vì đang trong thời gian nước rút nên công ty lật tức triệu hồi cô hôm sau bắt đầu công việc không nên chậm trễ. Cô cảm thấy thật may mắn vì mấy ngày này đối với cô vô cùng tẻ nhạt, chỉ quanh quẩn trong Jung gia, không biết nên làm gì hay nên đi đâu, ấy mà cô đã nhận được việc. Từ nay về sau cô sẽ cố gắng hết sức.

Giẫm bước lên đôi giày cao gót thấp vào  công ty, tuy đã đến đây vào lần phỏng vấn nhưng không hiểu soa lần này lại có cảm giác lạ lẫm. Có lẽ vì cô đã là nhân viên chính thích của Jeon Thị.

Bước đến tấm bảng cấu trúc của Jeon Thị. Có rất nhiều chỉ dẫn cùng chú thích từng tầng là những bộ phận khác nhau, theo hướng dẫn cô phải đến phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên và nghe hướng dẫn công việc. Là tầng 15.

- Xin chào chủ tịch.

Vang vọng từ phía xa là người đứng đầu Jeon thị cùng các lãnh đạo cấp cao đang bước vào công ty. Không khí khá căng thẳng vì hôm nay là ngày kiểm tra công việc định kì của các bộ phận, ai cũng lo lắng sẽ xảy ra sai sót. Đám nhân viên nhanh chóng dừng lại cuối chào chỉ tịch Jeon Thị. Với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách lãnh đạm, anh được nhiều sự chú ý từ các nhân viên nữ. Từ những tiếng chào cho đến tiếng xì xầm.

Eunha cũng đứng nép người về một bên đợi đám người kia đi qua rồi mình mới bắt đầu đến phòng nhân sự.

Cô đưa mắt nhìn về phía trước. Mới ngày đầu đã có thể nhìn thấy chủ tịch đại nhân làm mưa làm gió trên thương trường. Nhưng khi cô sắp nhìn thấy Jeon Jungkook thì một đám nhân viên nữ từ đâu kéo đến che mất tàm nhìn của cô. Các cô chen nhau để nhìn chủ tịch kia. Sao có thể bất lịch sự như vậy. Thế là Eunha chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh ta đến khi họ chuẩn bị vào thang máy mà thôi.

Cô cũng không lo chuyện bao đồng nữa mà làm việc của mình.

Đến phòng nhân sự được Kelvin - giám đốc phòng nhân sự dẫn cô đến khu vực thiết kế.

- Cô Jung. Đây là Mary, trưởng phòng thiết kế. Cô ấy sẽ giúp cô trong những bước đầu với công việc. - Kelvin giới thiệu cô với một cô gái người nước ngoài nhưng lại rất thông thuộc tiếng Hàn.

- Xin chào Jung. Rất hân hạnh được biết cô. - Mary vui vẻ đưa tay làm quen với cô.

- Xin chào trưởng phòng. Mong chị giúp đỡ. - Eunha cũng vui vẻ đón nhận.

- Chuyện ở đây giao cho cô tôi về phòng làm việc. - Kelvin nhìn Mary nói rồi rời đi.

Mary dẫn Eunha vào trong, giới thiệu với mọi người và chỉ chỗ làm việc cho cô. Chỉ là mới ngày đầu, công việc với Eunha không phải là nhiều mà là học tập cùng làm quen môi trường mới, cô được phân công sắp xếp hồ sơ, xem lại những chi tiết trong bản thảo hoặc tổng kết thống kê, vài việc lặt vặt khác.

Rồi nữa ngày cũng trôi qua. Giờ cơm trưa đã đến, cô cùng Na Eul một người đồng nghiệp cùng tổ với cô khi cô vừa làm quen hôm nay, cô ấy vào trước cô một tuần mà thôi, được chuyển từ chi nhánh khác đến đây.

Cả hai xuống tầng dành cho nhân viên dùng cơm trưa. Sau khi xếp hàng cả hai mang khay thức ăn sang bàn bên kia ngồi. Món ăn cũng thực phong phú vừa có cơm, canh lại thêm trái cây để tráng miệng.

- Eunha, cậu di học ờ Pháp bao lâu? - Na Eunl hỏi thăm.

- Gần 5 năm. Mình bắt đầu du học kể từ khi tốt nghiệp đại học.

- Chắc hẳn học tập rất cực phải không? Vừa học vừa kiếm tiền trang trải.

- Ừm. - Eunha cũng không hề muốn nói cho cô ấy biết mình là thiên kiêm đại tiểu thư của Jung Thị. Đơn giản vì cái danh ấy có thể khiến cô không hòa đồng với mọi người.

Vừa ăn vừa nói chuyện cũng không phải là thói quen của Eunha nhưng cô cũng không khó khăn gì trong chuyện này, Na Eunl rất vui vẻ lại hòa đồng hỏi thăm cô rất nhiều làm sao có thể phất lờ cậu ấy.

Một ngày bận bịu của Eunha cũng đã qua. Cô tan tầm lúc 5 giờ 30 phút. Sau khi chào tạm biệt Na Eunl. Cô đi hướng ngược lại đến trạm xe buýt.

Bây giờ nhân viên tan ca cũng nhiều nên đường ra về không mấy người qua lại.

Bỗng đi được một đoạn cô lại nghe tiếng lộc cộc của một người nào đó tiến lại gần mình. Vai cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn lại vô cùng nóng giữ lại. Cô vội quay người xem ai lại bất lịch sự như vậy.

Đập vào mắt cô chính là người đàn ông có gương mặt quen thuộc. Rất điển trai nha. Eunha nhìn vào đôi mắt ấy, cả bờ môi mỏng, cơ thể vì đuổi theo cô mà thở  dồn dập. Nhưng cớ sao nhìn vào anh ta cô lại bị xoáy vào trong con ngươi đen láy.

- Anh là ai? - Eunha cất giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook
Ẩn QC