Chương 82: Tìm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy sau khi Eunha đọc toàn bộ tập tài liệu cùng vài hình ảnh xác thực, cô đã thấy sự thật này rất khó tin, tại sao mọi chuyện có thể xảy ra như thế? Cô Sana đó chắc chắn đang lừa cô, bằng chứng cũng có thể giả. Cô không nên tin người ngoài, cô nên tin Jungkook. Anh ấy khi đó sẽ không làm như thế, anh ấy yêu thương cô như vậy làm sao có thể...

Eunha cắn môi suy nghĩ, tự mình biện ra một lý do để trấn an tinh thần rối bời của mình, nhưng cô đã sai rồi, từ sáu năm trước mẹ cô đã bắt đầu thay đổi, cô quên sạch mọi thứ về người cô thương. Tất cả dần tan biến sau cái đêm cô bị đưa ra nước ngòai du học.

Sự thật chính là như thế, nó luôn ở trước mắt, để rồi khiến người ta đau lòng.

Eunha lật cái tờ giấy cuối cùng, chính xác là tên của một người phụ nữ, cùng địa chỉ của người đó.

Eunha hít một hơi dài, nắm chặt lấy tờ giấy kia. Rồi nắm lấy túi xách đứng dậy. Đi ra khỏi quán cà phê cô bắt một chiếc taxi. Dặn dò người tài xế địa chỉ rồi yên lặng ngồi trong xe.

Tầm 30 phút sau chiếc xe dừng lại tại một ngôi làng gần biển.

Eunha xuống xe, tự đi bộ vào trong rồi tìm kiếm địa chỉ được ghi.

Ngôi làng này nằm gần biển khá xa trung tâm thành phố, nơi đây người dân qua lại đông đúc, chiều tà thì hoàng hôn càng lộng lẫy dưới không gian rộng lớn của nước biển. Xa xa là một vài con thuyền đã đánh bắt trở về. Người dân tấp nập thu hoạch số hải sản vừa đánh bắt. Vô cùng nhộn nhịp.

Nhưng giờ đây Jung Eunha đã không còn tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này nữa. Cô muốn nhanh chóng xác nhận nếu không đầu óc cô sẽ nổ tung lên vì những suy nghĩ vớ vẩn mất.

- Cô ơi! Cho cháu hỏi, người phụ nữ tên Choi Sungri nhà ở đâu vậy?

Eunha chợt lại gần người phụ nữ trung niên đang trên đường đi và gặng hỏi.

- Cô gái trẻ, cô có thấy ngồi nhà cái hàng rào sắt màu xanh kia không? Chính là nhà của cô ta! - Người phụ nữ nọ nhiệt tình chỉ đường.

- Vâng! Cháu cảm ơn.

Eunha lịch sự nói rồi nhanh chóng đi về phía mà người nọ chỉ cho cô. Nhịp tim của cô lúc này tại sao lại đập nhanh đến thế? Còn có cảm giác nao nao trong lòng không thể kiềm chế được mà nhảy vọt cả lên.

Ngồi nhà kí dần dần hiện lên trong ánh mắt của cô. Chỉ còn vài bước nữa thôi cô lại tới cổng.

Nhưng cô đã dừng lại. Tay không ngừng nắm chặt lấy túi xách.

Cô có nên hay không?

Nếu bây giờ dừng lại và quay đầu cô sẽ không biết sự thật năm đó, thay vào đó nó sẽ dằn vặt cô cả thời gian tiếp theo.

Mặt khác, cô lựa chọn lừa dối sự thật để tiếp tục yêu lấy Jeon Jungkook. Coi như cô chưa biết cái gì cả, cùng anh đi tiếp.

Nếu cô nhớ lại, cô sẽ không còn yêu anh mà thay vào đó là hận.

Đột nhiên có một trái bóng từ trong sân lăn ra ngoài đường, chạm phải giày cao gót của Eunha.

Cô trở về với hiện tại.

Rồi sau đó không lâu có một cậu bé, tầm 5, 6 tuổi đang lon ton chạy từ trong ngồi nhà ấy ra.

Eunha cúi người nhặt lấy quả bóng, bước lại gần cậu bé nhỏ đáng yêu kia.

Cô quả thực rất thích trẻ con, dù là đứa trẻ nào cô cũng có thể làm thân với nó được.

- Cô ơi, cảm ơn nhé. - Cậu bé đưa tay chộp lấy quả bóng trong tay cô. Rồi nó vui vẻ chạy vào trong sân tiếp tục chơi.

Eunha dõi theo nó. Quả thực là đứa bé đáng yêu, trên người mang chiếc áo thun sọc đen trắng, quần đùi thoải mái, đầu tóc lại đội chiếc nón đáng yêu, trên gương mặt bụ bẫm kia đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi.

- Min Min à! Con đang nói chuyên với ai vậy?

Rồi từ trong nhà xuất hiện một bóng dáng của người phụ nữ đã lớn tuổi, trông cũg trạc tuổi mẹ của cô. Gương mặt bà ấy hiền hậu, mái tóc đã bạc đi vài phần. Không như mẹ cô, bà ấy (Phu nhân Jung) luôn chau chuốt vẻ bề ngoài nên cho dù đã lớn tuổi nhưng và vẫn có vẻ ngoài quý phái, nhưng người phụ nữ kia lại khác, vô cùng giản dị, trên gương mặt đã có vài nếp nhăn.

Lộp độp.

Cái rỗ trên tay của bà ta rơi mạnh xuống đất, làm cho số rau xanh trong đó rơi rớt trên nền đất.

Bà ấy hoảng hốt nhìn người phụ nữ đứng trước cổng nhà mình.

Lúc này Eunha mới ý thức được mình đã đi đến cửa chính của ngồi nhà rồi.

Cô chậm rãi bước vào trong sân nhà.

- Xin chào, tôi muốn hỏi thăm ở đây có ai tên là Choi Sungri không?

Người phụ nữ kia chậm rãi đi lại gần Eunha.

- Tiểu thư Jung sao?

Eunha nghe giọng nói của bà ấy thật quen tai. Rất quen, cô có cảm giác nó chỉ đột ngột lướt qua thôi nhưng cô vẫn ghi trong lòng.

Rồi cả hai người ngồi xuống cái phản dưới gốc cây ổi ở trong sân. Ánh nắng chiều tàn đỏ rực trà dài trên một khoảng của sân rộng kia. Đứa bé đang ngồi bên cái xích đu ăn một que kem lạnh.

- Bà Choi, bà biết tôi sao?

- Tôi... Vốn dĩ không quen biết cô, nhưng là con trai của tôi đã gây ra lỗi lầm rất lớn với cô. Tiểu thư, tôi, nó và cả gia đình này đều nợ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook