Chương 2-Quyển 1: Cái Khất ở thành Phong Đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vị tiểu thư xinh đẹp này có thể cho ta vài cái bánh bao được không? Cả tuần nay tôi không có gì bỏ vào bụng, xin tiểu thư rủ lòng thương".

Nơi đây chính là phố cái khất, từ đầu phố đến cuối phố đều dơ bẩn, khắp nơi ăn xin nằm rải rác, phía xa xa còn có một đám đánh nhau, bọn chúng giành giật cái bánh bao mà vị cái khuất kia vừa xin được.

Nơi đây, ai mạnh thì sẽ được ăn no....

Lục Dĩ ngồi dưới một mái hiên, chỗ ngồi cũng không tốt hơn những người khác là mấy, nhưng khác ở chỗ, tuy y là cái khất nhưng lại không hề mở miệng xin xỏ bất cứ thứ gì của người qua đường, có người đi ngang qua, thấy y lầm lì, họ cũng chỉ tưởng y bị câm, vội vã cầm vài nén bạc vụn vào người y rồi nhanh chóng bước đi.

Lục Dĩ giật mình, sau đó cúi đầu nhìn mẫu bạc vụn trong ngực, sau đó lại nhìn tới hai mẫu khác nằm rơi trên đất.

Trong lòng y thở dài, từ lúc cứu công tử, y liền rời đi, sau đó đến ngoại thành, lưu lạc đến đường phố này, y không hề mở miệng phát ra bất cứ âm thanh nào, nên hầu hết ai cũng nghĩ y bị câm, y cũng được người khác đặt cho cái tên Tiểu Câm, đã vậy mặt mũi còn che kín mít.

Bởi vì che mặt, bộ dạng hết sức hung tợn, những tên cầm đầu phố cái khất nhìn thấy y cũng rụt rè mấy phần.

Lục Dĩ khẽ cười, có ai ngờ, một người âm trầm như y trước kia dung mạo lại vô cùng sáng láng.. nhưng mà dù sao y cũng không hối hận... vì người kia, y không có một chút hối hận nào cả.

Bởi vì từ nhỏ đã sống trong hoàng thất, dù có đói y cũng không làm ra được mấy hành động thất thố, y nhìn người cái khất bị đám người cướp thức ăn còn bị đánh đập, đám người đó đã bỏ đi, chỉ còn cái khất nằm ôm bụng bên góc tường, y bất ngờ đứng dậy.

Lục Dĩ đi đến, đưa cho cái khất đó mấy mẫu bạc vụn khi nãy rồi quay người trở lại vị trí cũ mình vừa ngồi.

Chỉ thấy cái khất kia một lúc sau mới đứng dậy được, nhìn y cảm kích rồi quay người chạy đi, bấy giờ y mới cảm thấy hơi hối hận, y cũng là cái khất, cho người ta bạc, bản thân lại để mình chịu đói.

Mà thôi bỏ đi... bạc cũng đã cho rồi.....

Lục Dĩ cứ tưởng hôm nay y lại phải nhịn đói tiếp, y định bụng nằm ngủ, đất làm chiếu, trời làm chăn y cũng đã quen, nhưng không ngờ, trước khi y lim dim, một cái bánh bao nóng hổi đưa đến trước mắt y.

Người cái khất khi nãy đang đứng trước mặt y, bàn tay bẩn hề hề cầm chiếc bánh bao trắng mềm đưa cho y.

Y nhìn một hồi, sau đó...Dưới lớp vải, khóe miệng y khẽ nhếch, Lục Dĩ nhận lấy...

Hôm nay trời đã có vài hạt mưa lất phất, đã sắp sang mùa ẩm ướt, cái khất đưa bánh bao cho y xong cũng lủi thủi rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình y, phía trên đầu đã dính vài hạt mưa bụi nhẹ.

Lục Dĩ chậm rãi ăn xong bánh bao, chiếc nón đan lá cỏ càng kéo thấp xuống, y là cái khất, khắp nơi đều là nhà, trời cũng đã sắp mưa lớn, Lục Dĩ định bụng đi tìm nơi trú ẩn.

Quả nhiên, càng ngày mưa càng nặng hạt, dòng người náo nhiệt ngoài chợ vội vàng thu gom quầy bán, nhiều người hớt hải che đầu chạy vào màn mưa.

Lục Dĩ ung dung bước đi, cũng không sợ mưa làm ướt người, y cũng đã quá quen thuộc, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến một căn nhà lá sụp thấp nằm tít trong núi , cứ thế mà bước vào.

Căn nhà này do y dựng lên cách đây mấy tháng trước, không to lắm nhưng cũng đủ che mưa, y cố tình dựng nhà trong hẻm núi để tránh người ngoài chú ý tới.

Y rũ nước trên người, cuối cùng chọn một góc nào đó co người nằm xuống.

Lạnh thật.

Y có dành dụm được một ít củi khô và dụng cụ đốt lửa, thế nhưng y hối tiếc, nó còn để lại cho những lúc khó khăn nhất, vì thế bây giờ dù có lạnh đến mấy cũng không nỡ sử dụng.

Trời căng lúc càng mưa, lâu rồi trở thành mưa dầm, cũng may lúc nãy có chiếc bánh bao, cũng đủ cho Lục Dĩ lót bụng, một cơn gió lạnh thổi qua, căn nhà đơn sơ càng heo hắt, cái lạnh thổi qua, y lại càng cuộn người thật chặt, khung cảnh ngày càng thê lương.

" keng....keng...".
Cứ tưởng chỉ nghe mãi một âm thanh mưa phùn nhỏ giọt, bỗng nhiên phía xa xa có tiếng binh khí vọng lại, sát khí tỏa ra khắp nơi.

Lục Dĩ tính định ngủ nhưng lại bị tiếng động đánh thức, y ngồi dậy, từ cửa chính nhìn xuyên qua màn mưa.

Chỉ thấy một màu trắng xóa thế nhưng âm thanh lại bén nhọn như thể một giây sau nếu đối phương lơ là thì sẽ lấy mạng người ngay lập tức, có thể nghe ra được, người đối đầu với kiếm khí sử dụng một thanh loan đao.

Lục Dĩ co người, tiếng kiếm khí chạm vào nhau ngày càng rõ rằng, y hơi hoảng sợ, tuy y trước kia là Vương gia, nhưng mà võ công cũng không được giỏi mấy, chỉ có một chút âm hiểu, không hẳn gọi là mù tịt.

Nghe tiếng kiếm xé gió, chắc chắn đoán được đây là một cao thủ dùng kiếm, cả hai người không một người nào yếu thế, tuy nhiên kiếm khí đang dần chiếm thế thượng phong... không hổ danh là kiếm khách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net