10. tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sau những tháng ngày trêu chọc Jeon Jungkook, em nhận ra bản thân mình thật sự đã tìm ra một ai đó để tin tưởng.

- ... Jungkook a, em kể chuyện cười cho Jungkook nghe - Em hôm nay đã bắt đầu xưng "em". Điều đó khiến Jungkook thấy lạ.

- Chuyện gì?

- Hồi đó em bị bắt nạt - Min Yoongi cười, sắc mặt em thì lại tối đi hẳn.

Jeon Jungkook nhìn em, ngoài mặt thì trông có vẻ lơ là nhưng thật ra thì gã vẫn ôm chặt lấy em vào lòng. Giọng có chút nặng nề như kiểu trách mắng.

- Nói tiếp đi, tôi nghe.

Min Yoongi ôm lấy tấm lưng rộng của gã, mặt em buồn đi hẳn.

- ... Hồi đó em bị mấy bạn trong lớp nhốt vào tủ rồi khóa lại, còn bị đẩy xuống biển xém chết.

- Ừm.

- Em còn tưởng lúc đó em thành nạn nhân chết đuối nổi nhất hôm đó rồi cơ.

- Ba mẹ em không làm gì sao? - Jeon Jungkook hỏi.

- Em không nói ạ, - Yoongi lắc đầu - Jungkook là người đầu tiên em kể.

Hai chân em rung lắc, Min Yoongi ráng nhớ lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình.

- Em biết lúc đó mình phải biết cách nghe lời, vì nếu em không nghe. Thì bọn nó sẽ đánh em, giống như cách em hay làm với Jungkook ấy!

- Ừm..

Jeon Jungkook xoa lấy đầu mình, tay gã vẫn ôm lấy em, tiếng điều hòa cứ thế vồ vập vồ vập. Mắt Yoongi từ đó cũng đục ngầu đi hẳn, trông chẳng còn vui tươi như mọi ngày.

- Em bị ép cưới với Jungkook, lúc đầu em không thích nhưng vẫn phải làm tốt công việc nấu ăn, dọn nhà của mình để không bị Jungkook đánh.. nhưng mà những lần gần đây thì em có lười biếng và khóc nhè một chút... Jungkook vẫn không đánh em..

Gã sờ nhẹ tay em, da nhợt nhạt quá, cũng có những lúc hắn nhìn màu da của em và tự hỏi. Liệu em có phải là một hồn ma không? Da em trắng, đến mức mà có những lúc gã ôm em, chỉ cảm thấy như đang ôm một cục đá lạnh lẽo.... ơ mà sao lại là cục đá ta? Thôi kệ đi.

- Ugh! - Yoongi bị Jungkook búng vào đầu, em đau đớn ôm lấy vết thương.

- Là do bọn nó không biết suy nghĩ cho thấu đáo! Em coi, em hiền như thế hỏi sao tôi không an tâm khi lấy em cho được!

- Ơ? Sao lại..

- Thì em hiền quá, nếu tôi lơ em vài ngày thôi, lỡ em bị người ta ăn hiếp thì sao.... - Jungkook cau mày nhìn Yoongi, trông giống như đang cáu giận vậy.

Min Yoongi nghe thế, mặt mày em mếu máo, mắt em rưng rưng.

- Em tưởng Jungkook không thích em....

- Nín, thương em còn không hết! - Jungkook ôm Yoongi chặt vào trong lòng, bàn tay gã to vỗ vỗ vào lưng em dỗ dành.

Min Yoongi đẩy Jungkook ra, mắt em với gã nhìn chằm chằm nhau.

- Quên đi, đừng nhớ... Không được nhớ.. - Yoongi thì thầm trong cuống họng.

Jeon Jungkook thở dài, nhiều lúc gã cũng thấy sốc khi Yoongi trở nên nặng nề như lúc này. Mấy năm qua, gã cảm thấy nếu như Yoongi không vui thì hôm đó gã sẽ không chú tâm vào làm việc được. Dù em phá với trẻ con, đôi khi gã muốn chửi em thật chứ..

... Nhưng mà em trông đáng thương với những lúc buồn bã như thế này.

- Thích thì ôm tôi rồi khóc nè...

- Nước mắt không chịu ra!

- Bắt nó úp mặt vào tường đi! Nó sợ nó ra à!

Jeon Jungkook nắm cổ áo sau của Min Yoongi nhấc lên, thả em đứng quay mặt vào tường. Gã ngồi đó, ôm gối nhìn thân hình nhỏ nhắn.

- Úp mặt tới khi nào chảy ra nước mắt thì lại đây ôm tôi.

Yoongi không nói gì hết, em đứng đó rồi cố gắng khóc. Hết nhớ chuyện cũ kinh khủng với mình rồi lại tự mình đập đầu vào tường, cơ mà nước mắt vẫn không chịu chảy ra.

- ... Ư... Jungkook.. - Mãi một lúc sau Yoongi mới chảy nước mắt tèm lem cả mặt.

Jeon Jungkook cũng ngồi đó ngủ được một giấc rồi, đúng nửa đêm cái Yoongi thút thít làm giật mình tỉnh dậy. Gã thấy em khóc thì quăng cái gối vô túp lều bé xinh mà Holly vừa xây xong lúc sáng làm nó sập xuống, hai tay dang rộng ra như phụ huynh đón con vào lòng mỗi khi cho nó tập đi.

- Lại đây... - Jungkook mắt lừ đừ, nhưng mà khuôn mặt vẫn rất chi là hà khắc.

- Hức... ư... - Yoongi chạy lại ôm cổ Jungkook, em mừng quá, em khóc được rồi.

Jungkook thở dài trong lòng, thầm nghĩ sẽ ra sao nếu như gã không chịu cưới em? Đứa trẻ này lúc buồn ai sẽ dỗ em như gã đây? Vậy nên mới nhìn em lần đầu, gã không can tâm, vả lại gã lại không dám cãi gia đình mình nửa lời. Mà mệt ghê, gã ngủ cũng được năm tiếng đồng hồ rồi, em mới khóc được mấy giọt nước mắt. Nước mắt gì mà lì y chang chủ của nó vậy...

Min Yoongi khóc càng ngày càng to, Jeon Jungkook thì chỉ biết xoa đầu rồi xoa m.. à không, xoa vai cho em đỡ hơn chút. Cơ mà giờ Yoongi khóc thì khó mà dỗ được, cũng kể từ đó.. Nước mắt Jeon Jungkook cũng rơi theo vì dỗ hoài không hết khóc....

Và thế là Min Holly phải thức dậy dỗ hai vợ chồng đang ôm nhau khóc ngay sô-pha, thương Holly quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net