5. u mê us/uk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn Min Yoongi dạo đây rất mê nhạc nước ngoài, hết đi phá rồi. Cũng đã biết đóng kín cửa nghe nhạc, mà đáng gờm hơn là đã làm vậy được một tuần rồi, không thèm đòi Jungkook vô ngủ cùng luôn. Nhốt ở ngoài cửa, bắt ra sô-pha ngủ, dù nằm ở ngoài không có hơi người nên lạnh lắm, nhưng mà nằm đó thì gã mới hiểu được nỗi đau của Holly.

Ngồi ở phòng làm việc ở nhà, gã đang tận hưởng giây phút không bị Min Yoongi phá phách, làm ồn. Khiến gã bớt nhức đầu hơn, mà dạo đây còn thức khuya hơn bình thường nữa. Tại gã sợ ngủ, mà ngủ thì deadline nó dí muốn lòi bản họng, khóc cũng không khóc được, mà cười cũng mỏi khóe miệng lắm.. Muốn cười nhưng không cười được, nỗi đau này ai thấu nổi hả..?

"Rầm!!"

Jeon Jungkook cảm giác như cái hành động đá banh cửa đó ra có thể làm gã phóng ra xa cả chục mét, trời ơi chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời hắn vậy?

- Oh Jungkook! Let's rock!!! - Min Yoongi để con thỏ bông ở trên đầu, em cầm micro mà hét lớn làm Jeon Jungkook muốn giận bay màu.

- Yoongi... cái này... - Jeon Jungkook im lặng, gã thề, những lúc yên ổn sẽ không gọi tên Min Yoongi một lần nào nữa, từ cái lần bắt nhện, cái ly nước hỗn hợp và cho tới ngày hôm nay. Làm ơn, hãy xuống cứu vớt lấy con người đi, làm ơn, nhất định hôm nay là tận thế đấy...

- You want me, I want you baby! My sugarboo, I'm levitating ~ !

Min Yoongi như kiểu vừa bị ai chọc đúng chỗ ngứa xong. Tức giận đứng lên bàn làm việc gọn gàng của Jungkook mà hát với tông giọng như muốn hét điếc cả màn nhĩ gã, Jeon Jungkook định quát vì em dám cả gan làm thế trước mặt gã, mà tự dưng thấy em lườm mình thì lại chẳng dám lên tiếng, chỉ dám run rẩy nói mấy câu.

- Yoongi... ý anh là.. anh thích Justin Bieber với Charlie Put...

- My mama said: "Marry a rich man". And i was like: "Mama, I am a rich man" ố dô dồ dô dô - Yoongi bỗng dưng chuyển sang hát bài khác, em hôm nay sức khỏe còn trâu bò hơn cả gã, đá một phát ghế xoay gã ngã xuống sàn.

Jeon Jungkook còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, Yoongi đã ngồi lên bụng gã, một tay cầm micro, em vẫn cứ hát như thế, bàn tay nhỏ nhắn còn lại sờ soạng vòm ngực săn chắc rồi lại tới tóc, tới cổ rồi tới tay gã. Jungkook tưởng hôm nay vợ bỗng muốn gián tiếp "mời gọi" mình, gã im lặng nhắm mắt vào để cảm giác thoải mái hơn...

- ... - Min Yoongi tự dưng banh miệng Jungkook, như đang kiểm tra xem khoang miệng gã có gì ở bên trong.

- ... I know that dress is karma, Perfume regret... You got me thinking 'bout when you were mine... - Min Yoongi hát trúng ngay bài tủ của Jungkook khi em dừng việc banh miệng gã ra, đôi mắt bỗng buồn bã đến lạ.

Jeon Jungkook vẫn đang thấy choáng váng, gã không hiểu, chuyện gì vậy, một tuần trong đó em ăn uống cái gì mà giờ lại vác micro lên tới tận đây để hành hạ gã thế này...? Min Yoongi vẫn hát, mặt em diễn sâu lắm kìa, ngồi trên cơ thể Jungkook mà run rẩy như sắp khóc tới nơi vì thất tình, mà em có gã rồi, còn gì để thất tình đâu...

Không lẽ.. đúng rồi, dạo gần đây tên hàng xóm - Kim Namjoon thân thiết với nhau đến lạ, có khi nào... em ấy...

- Min Yoongi, em phản bội t..!

"Bang..." Tiếng micro đập mạnh vào vật sỏi đá cứng vang lên, gần như muốn sập cả cái dinh thự to lớn này của gã..

- ... CAUSE I'M ONLY HUMAN.... - Min Yoongi nhìn lên trời, hai tay em đưa lên như kiểu gào khóc với thần linh, bỗng dưng trên đầu em xuất hiện một vòng hào quang tỏa sáng rực rỡ.

Min Holly thấy không ổn, nó đi vào xem tình hình. Hên quá, đôi mắt đáng thương của gã vừa kịp nhìn được đôi con ngươi đen tuyền của Holly. Jeon Jungkook bây giờ thảm không tả nỗi, người gã bủn rủn vì đối phương trên người liên tục nhún nhảy, mạnh mẽ còn hơn những gì gã mong đợi ở một người vợ. Đầu Jeon Jungkook còn bị sưng vù một cục do cây micro kia, gã đau... gã hối hận vì gọi tên Min Yoongi...

Min Holly lại tưởng mình phá chuyện tình "hoang dại" của ba nó, nó quyết định cúi xuống hối lỗi, ngậm trong mồm con mèo đen của Jungkook rồi âm thầm để trước cửa phòng làm việc "yên tĩnh", nó cũng lịch sự đóng cửa lại. Jeon Jungkook có thể thấy được... Holly đang khóc... Nó thương gã như ba nó vậy, mà nó chỉ là một sinh vật trung thành, nó làm gì có cửa để cãi lời Min Yoongi...?

- Không.. Holly... con ơi.. đừng bỏ ba...

"Cạch"

Min Yoongi đang hát lớn, tự nhiên em thấy con mèo đen của gã nằm vất vưởng ở ngay cửa. Em đơ một hồi rồi bò lại, bế con mèo bông đó lên rồi nhìn chi tiết từng cọng chỉ cọng bông gòn của nó...

- ... A, bồ của thỏ bông không bị Jungkook ăn thịt nè! - Yoongi cười vui vẻ, một tay cầm gáy thỏ bông trên người xuống, để hai bạn trẻ thỏ - mèo đó môi chạm môi vơi nhau mà cười hạnh phúc.

- Gigi xin lỗi vì đã làm phiền Jungkook nha, tại vì là do Gigi tưởng Jungkook nuốt "bồ của thỏ bông" vào bụng á... Vì sao lại là Jungkook thì là do Jungkook cứ đòi nuốt Gigi vào bụng, mà Gigi không cho, nên Gigi tưởng Jungkook đói quá nên nuốt "bé bồ thỏ bông" vào... Thôi, có gì Jungkook dọn hộ Gigi nha, Gigi yêu thương Jungkook lắm á!

"Cạch"

Min Yoongi bỏ ra khỏi căn phòng đó cùng trạng thái ổn định hơn ban nãy, Jeon Jungkook thật sự muốn siêu thoát con mẹ nó rồi. Đôi mắt như sắp chết tới nơi, gã nhắm lại...

Ước gì Min Yoongi không đóng cửa phòng một tuần để nghe nhạc Us/uk...

Ước gì Min Holly không thấy mèo đen của gã dễ thương quá mà cầm nó đem đi giấu...

Ước gì, gã không bỏ tiền mua dàn micro siêu khủng của mình...

Như những lời cuối cùng, gã nhắm mắt...

Quả nhiên, Min Yoongi là một người vợ rất thương chồng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net