1. Nguyên Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin thông báo, thư viện thành phố chuẩn bị đóng cửa trong 10 phút nữa. Mọi người hiện còn đang trong thư viện thì hãy nhanh chóng ra về. "

Tiếng phát từ loa làm những người đang say sưa đọc sách phải ngừng lại dòng cảm xúc đang tuôn trào trong đầu mà nuối tiếc quay đầu đi về, cũng không ngoại trừ cả tôi, Vương Lam này đây.

" Phiền phức thật, đang đọc sách mà lại. "

Tôi chán chường, gấp cuống sách dày cộm mang tên " Những phát minh vĩ đại nhất của dân loại " rồi bỏ vào ngăn kệ. Đang xách cặp chuẩn bị ra về thì...

" Bộp. "

Một cuốn sách từ đâu rơi xuống vào đầu tôi đau điếng. Ai da, có vẻ cuốn sách cũng khá dày đây, cỡ gần ngàn trang chứ chẳng đùa. Tôi lụm cuốn sách đấy lên, phủi phủi cho đỡ bụi. Sau lớp bụi dày cộm là dòng chữ in vàng đẹp ơi là đẹp mà cái tên thì lạ hoắc

" Đến bao giờ tôi sẽ được hạnh phúc " ?

Tên gì lạ thế, 18 năm nay đọc bao nhiêu loại sách, tôi vẫn chưa vẫn thấy cái tên sách nào lạ như vậy. Trang bìa cũng khá lạ, hình một cô gái với chàng trai đứng giữa đồng cỏ tay trong tay nhìn trìu mến. Sách này chắc không được lấy xuống lâu lắm hay sao ấy mà nó đóng bụi nhiều kinh khủng luôn, mà kệ mang về đọc cho đỡ chán dù nó cũng không phải gu của mình.
Tôi bỏ cuốn sách vào trong giỏ rồi sắp mấy chồng sách ở dưới chân lên kệ, phải nói là lúc mang xuống nó nhẹ gì đâu, mang lên thì như đang tập tạ :)) Cũng tại, ham hố đọc một lần mấy chục cuốn đấy.
Phủi phủi tay, tôi liếc chiếc đồng hồ trên tay. Chết chưa, 8h45 mất rồi, trễ mất giờ làm rồi, huhu... Tôi ba chân bốn cẳng chạy như con điên trong thư viện. Tự nhiên người tôi tự đứng lại, đầu quay sang phải, một ánh đèn đang chíu rực trong góc phòng. Quái lạ, giờ sắp đóng cửa rồi mà lại còn có người ở lại à, hay ngủ quên đấy.
Tôi không thể kìm nổi tính tò mò, rón rén đi lại nới phát ra ánh sáng đấy.
Well, là một bạn zai tóc đen đang ngủ ngon lành cùng dòng nước miếng đang tuôn tràn. Úi giời ạ, ở nhà không ngủ mà lại lếch thân vào đây mà ngủ nhỏ dãi ra cả sách thế kia. Thôi thì cũng có lòng tốt, thấy người ta ngủ quên cũng phải gọi dậy một tiếng.
" Này cậu gì ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi kìa. "
Tôi nhỏ nhẹ ghé vào tại cậu tóc đen thì thầm. Không nghe...
" Này cậu gì ơi, cậu dậy đi kìa. "
Tôi tăng âm lượng lớn hơn. Vẫn không nghe...
" Này cậu ơi, dậy lẹ mau, thư viện cháy rồi kìa! "
Tôi tăng giọng nói lên hết cỡ. Không nghe vẫn hoàn không nghe...
Tôi bực đấy, cáu đấy. Cậu zai vẫn úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, lâu lâu lấy tay gãi đầu rồi ngủ tiếp, giỡn với bà à.
Ghét quá, tôi lấy tay giựt cuốn sách trên mặt câu ta ra. Mặt đập xuống bàn, thế là tỉnh ngủ thôi. Cậu ta bắt đầu tỉnh dậy, mặt hơi nhăn nhăn. Eo ôi, hình như mình hơi lố xíu. Thôi kệ, dọt lẹ nào, quên mất là trễ giờ làm rồi, huhu....
Mình đúng là cái thứ nhiều chuyện mà lại!

*

" Này cô Vương Lam nhé, cô đừng tưởng mình là đầu bếp giỏi của nhà hàng mà cứ đi trễ như thế nhé. Cô biết chỉ tại cô mà cả nhà hàng thiếu người nấu ăn không hả? Cô làm việc vô trách nhiệm như thế thì đừng có hòng mà làm ở trong đâu nữa đấy... "
Bà quản gia của nhà hàng đang la mắng tôi một trân vì đi làm trễ hết 30 phút. Uầy, vậy ngồi khều khều cái bạn zai kia hết cả 25 phút của tôi, omg. Úi thề, mốt không còn nhiều chuyện mà làm ba chuyện này nữa đâu.
" Này cô Vương Lam, những gì tôi nói cô có nghe rõ không? "
Bà quản gia xinh đẹp lên tiếng khắt khe, nhìn tôi với con mắt khó chịu.
" Dạ vâng, Miss Marie. "
À cũng quên nói nữa, tôi làm cho nhà hàng Rian, nhà hàng Pháp nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Từ quản gia, đến đầu bếp chính, pha chế thức uống, bồi bàn... đều là người Pháp hay Anh cả, chỉ có mình tôi lạc loài giữa đám người da trắng tóc vàng này.
" Này Vương Lam, hôm nay em lại đi trễ nữa à? "
Có người vỗ vai tôi, nói chuyện to nhỏ. Quên mất, tôi đâu có bị lạc loài cho lắm đâu này. Đây là anh Nguyên Bảo, một trong hai đầu bếp chính của nhà hàng này, may ra có anh Bảo Bảo đây cùng loại với tôi đấy. Anh đẹp trai lắm đó, nấu ăn ngon cực luôn, nhất là nhũng món Âu. Anh hơn tôi 2 tuổi lận mà dễ gần lắm, không nói chuyện cứng nhắc như những sinh viên năm ba khác đâu. Đối với tôi anh là nhứtttttttt.
" Dạ, em có nỗi khổ riêng chưa bụ. "
Tôi giọng nhè nhè, đang cố nhõng nhẽo với anh tí thôi mà.
" Nỗi khổ gì đây cô, không phải lo đọc sách quá mà quên giờ làm đấy chứ. "
" Em không có mà, em quên có 3 phút... 5 phút chứ nhiêu. "
Tôi cái lại, ban đầu giơ ba ngón tay để nói 3 phút, hồi nhẩm lại thì, mình đi trễ 5 phút...
" 5 phút khỉ, đi trễ cả nửa tiếng mà nói quên 5 phút. "
Anh lấy đũa gõ lên đầu tôi, mặt nghiêm nghiêm ra vẻ lắm.
" Tại ban nãy em gặp cậu kia ngủ quên thôi mà..."
" À, thì ra là hâm zai quên giờ chứ gì. "
" Không có mà, em không có hám zai. Bực ghê, ghét anh luôn. "
Tôi dậm chân, bực bội lắm luôn í. Lết qua chỗ tủ lạnh lấy kem bông, đường, dâu tây... ra bắt đầu làm công việc nấu nướng của mình. À mà cũng quên chưa nói, tôi làm đầu bếp chuyện về làm các món tráng miệng, bánh kem, sì cô la hay sì tra bery gì cũng quất nốt, nói chung tôi thích ăn ngọt. Cơ mà lên 15 tuổi tôi mới biết được tài nghệ nấu nướng của mình cũng thuộc hạng cấp cao ấy chứ, thi một cái là nhảy vọt vô nhà hàng Rian này ròiii.
Thôi gác qua một bên, tập trung làm đồ ăn thôi nào eiii.

*

Ùi ui, mới đây mà 10h rồi nì, xong việc được về rồi đâyyyy. Tôi hí hửng chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị về nhà... đi ngủ. Chứ giờ này có ma nào ngồi ăn cơm, ăn cháo gì chứ, lết lên giường ngủ mai chẳng biết làm gì ngoài việc đọc sách. Cuộc sống mùa hè thật chán, huhu.
Tôi mở cửa phòng thay đồ bước ra thì thấy anh Nguyên Bảo đứng ngay kế bên cửa, tay khoanh lại dưa vào tường nhìn men lắm. Hình như nghe tiếng mở cửa, anh mở mắt dậy nhìn tôi cười.
" Bé Lam đói bụng chưa, anh chở em đi ăn. "
" Thiệc hả anh, sao bữa nay anh tốt bụng đốt xuất vậy... "
Tôi nghi ngờ liếc liếc khuôn mặt " hiền hậu " của anh.
" Có gì đâu nào. Hôm bữa anh mới biết được quán cháo cá ngon lắm á, đi ăn không bé? "
" Đi đi đi, em điiiiiii. "
Tôi hí hửng xách túi chạy ra cửa cùng với ann, leo lên chiếc xe đạp điện màu đỏ thân thuộc với tôi suốt 3 năm qua.
" Nè, đội mũ bảo hiểm lên. "
Anh đưa tôi cái nón bảo hiểm màu đen. Không thích đội mũ đâu, nóng lắm.
" Em không đội đâuuu. "
" Đội vào, lỡ hai đứa cơ chuyện gì thì còn giữ được cái đầu, ngốc. "
Anh Bảo gõ vào đầu tôi, vòng ra đẳng sau đội mũ bảo hiểm lãng mạn lắm nhaa, như ngôn tỉnh vậy đó, hihi. Nhưng đối với tôi từng câu từng chữ nghe quài riết chán, no felling.
Đội nón cho tôi xong, anh mở nguồn bắt đầu chạy vèo vèo trên con đường vắng vẻ. Vèo vèo đối với tôi đây là cũng khá là ghê rồi, đối với người khác chắc còn hơn đua xe moto :)))

*

" Mà này anh Bảo, em có chuyện thắc mắc. "
Tôi hỏi anh, tay múc muỗng cháo đầy ứ ự.
" Gì đấy? "
Anh ngước lên nhìn tôi, miệng vẫn xì xụp ăn cháo.
" Sao anh cứ đeo cái kính đó hoài vậy, hình như anh đâu có bị cận đâu nhỉ? "
" Sao em biết anh không bị cận? "
" Hỏi lạ nhờ, 3 năm cứ xài mỗi cái gọng đen xì ấy mà không thấy đi đổi là thấy lạ rồi. "
" Anh thấy chuyện này bình thường mà, hình như mọi người đâu chú ý lắm đâu. Sao em có vẻ để tâm lắm nha. "
Anh gác một tay lên má, nhìn tôi với vẻ mặt hơi hơi... chả biết nói làm sao luôn ấy, hơi hơi gái gái, nữ tính.
Tôi nghe anh hỏi ngược lại, bất chợt không biết trả lời sao, mà má tự nhiên hơi nóng nữa, là saooo?
" Em không biết, chỉ tò mò tí thôi. "

" Ting ting ting... "

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, có tin nhắn à? Ai nhắn giờ này ta? Nào nào, xem nào, tin nhắn mới nhất này, trường Đại Học Quốc Tế Ngô Nhiệm...
Noron thần kinh tôi như chậm lại vài phút, mắt như ngừng chớp, tim như gần đập...
" Chuyện gì đấy nhóc, gì mà mặt như kẻ mất hồn thế? "

Anh Bảo giựt điện thoại từ tay tôi, nhìn rõ ràng dòng chữ 

" Em Ngô Quỳnh Vương Lam, số báo danh 2834 đã đạt vào trường Đại Học Quốt Tế Ngô Nhiệm với suất học bổng. Tất cả những đồ phục, dụng cụ đã được chuyển vào nơi em đang sống. Bắt đầu từ ngày 15/Y em phải có mặt tại trường. " 

" Chúc mừng em nha Vương Lam, em đỗ vào được trường Ngô Nhiệm rồi này! "

Anh Nguyên Bảo hét toáng cả lên, nhìn tôi chăm chăm thấy gớm lắm. Ụi ui, đây là mơ sao... Không lẽ mình đậu vào được trường đó rồi sao? Unbelievable, phải về nhà xem mới được. 

" Anh Bảo, chở em về nhà mau lên. "

Tôi hớt ha hớt hải, chạy đi trả tiền cháo cá mà không biết được người đằng sau lưng tôi đang có tâm trạng gì...


*


" Thư cô Tuyền con đi. "

Tôi hét lớn lên ở ngoài cửa rồi đi vụt mất, chẳng nghe được tiếng ờ ừm gì cả. Đến giờ này tôi vẫn chưa tin được là mình đỗ vào ngôi trường đó luôn đấy. Phải nói là cực kì khó tin. 

Trường đó dạy rất tốt nè, trường đẹp bá cháy luôn, trường đó từng dạy những người nổi tiếng như hoa hậu, diễn viên, người mẫu... 

Chỉ có một điều mà tôi còn lo lắng... trường đó quá xa nhà tôi ở, cả gần 5 cây số chớ chả ít đâu, huhu. Thôi kệ, vì tương lai tươi sáng của con em chúng ta :v


*


Uầy, cuối cùng cũng tới được trường rồi này, ê hết cả mông rồi. 

Thật sự nói tới trường cũng chưa chính xác lắm đâu, tôi phải đi thêm vài mét nữa mới tới cổng. Eo ơi, phải nói là cổng bự ơi là bự mà ở dưới lúc nhúc xe hơi không chứ eii. Toàn con nhà giàu mà lị...

" Anh Trọng Khôi à... "

Gì đấy mà nghe tiếng nguyên đám trong trường gọi í a í ới anh Khôi nào đấy.

Tôi chen chân bước vào trường thì thấy nguyên một dàn tiểu thư, có thêm mấy anh công tử :))) đang bị chặn lại bởi bảo vệ, kêu í a i ới ai ai đó đang đi đối diện tôi. 

Chắc là zai nhà giàu nổi tiếng soái ca chứ gì, không quan tâm...

Nhưng mà, sao anh ta nhìn giống anh Nguyên Bảo vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net