#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seungri, cậu là một học sinh buồn tẻ, sống một cuộc đời cũng buồn tẻ như thế... Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ cứ mãi như thế, nếu như không có cái ngày hè định mệnh ấy...
---------------------------------------------------------------------------
Vào cái ngày mà nắng không ra nắng, mưa cũng chẳng ra mưa, cậu đã gặp được tình yêu của đời mình. Kwon Ji Yong_anh là đứa con duy nhất của một gia đình quyền quý, giàu có vùng Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc*
Đường đường là một đại thiếu gia như thế nhưng anh lại đem lòng yêu cậu, cậu quả thực đến bây  giờ vẫn không thấu được tâm tình anh, chỉ biết rằng anh và cậu rất hạnh phúc...
Anh ngày ngày đều đến đưa cậu đi học, cùng cậu ăn trưa, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu, cẩn thận từng chút từng chút một.... Từng ngày từng ngày đều như thế... Cậu và anh cứ sống hạnh phúc như vậy, từng ngày trôi qua, tình cảm mỗi ngày lại được đong đầy thêm một chút, thêm một chút nữa...
Có những lúc cậu ham vui cùng bạn bè mà bỏ rơi anh, dù vậy anh chưa bao giờ giận cậu... một lần cũng chưa từng. Anh chính là như thế, luôn yêu thương cậu hơn vạn sự trên đời...
                  -----------------------------------------------

- Sao hôm nay anh ấy không đến trường nhỉ ? Mọi ngày anh ấy đều đi học đầy đủ mà...
Cậu lo lắng, anh hôm nay sao lại không đến trường, hôm qua lại không hề nhắn tin, gọi điện cho cậu...
Một ngày...
Hai ngày....
Ba ngày....
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Anh dạo này biến mất không tăm tích, bốc hơi không có lý do, cậu ngày một thêm lo lắng, anh đâu rồi nhỉ...
Cậu lo lắng đến mức sắp điên lên rồi, liên lạc mãi mà chẳng được, đến nhà anh thì lại thấy đóng cửa, cậu chạy đi khắp nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những câu trả lời " Không biết ". Cậu thấy bối rối và hoang mang đến tột đỉnh, thả cái cơ thể nặng nề đang mỏi nhừ kia nằm xuống, cậu tưởng chừng như không thể nhấc người dậy được nữa... nhưng cái mong muốn được gặp lại anh dù chỉ một lần không cho phép cậu trở nên như vậy, cậu sẽ vẫn tiếp tục... tiếp tục tìm kiếm anh.
Cậu chạy qua từng con phố, lục tung tất cả mọi nơi, cả những nơi mà trước đó anh và cậu thường đến... cũng chẳng nhìn thấy cái bóng hình thân quen ấy đâu cả... Cậu chợt nhớ, có một nơi mà anh bảo với cậu anh muốn đến đó... phải rồi, là nơi ấy... cậu thầm nghĩ
Không cần biết đường có xa, mong ước được gặp anh bây giờ làm cậu đánh mất lí trí của mình, cậu lao như tên lửa trên đường. Khao khát được gặp anh đã chiếm lấy cậu... nhanh....nhanh nữa...
Cậu cứ tiếp tục chạy như thế, chạy mãi, cho đến lúc... cậu chẳng còn biết mình đang ở đâu, mắt cậu hoa lên, đầu cậu đau như búa bổ... anh à, anh đang ở đâu chứ lại đây với em đi, em cần anh Ji Yong... chợt... cậu dừng lại... anh kia rồi, anh đang đứng ở kia rồi... phải anh đang đứng đấy, cả thân thể chìm trong cơn gió mùa Đông lạnh giá, anh đứng đấy mà không lạnh sao... cậu cứ bước đến bên anh mà không hề biết rằng mình đã bước vào mảnh đất to lớn đến kinh ngạc của nhà anh.
' Tách'...'Tách', một rồi lại hai giọt mưa bắt đầu rơi, trời mưa rồi... cậu mang áo lại che cho anh
" Ji yong à, sao anh ngốc quá vậy, trời trở lạnh thế này mà anh còn đứng đấy đi vào thôi", những hàng nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Từng giọt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má đã hóp lại nhiều vì nỗi nhớ da diết
"..." Không có tiếng đáp lại, nhưng cậu vẫn không quan tâm mà kéo anh vào trong, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích
" Anh bị cái quái gì vậy Kwon Ji Yong ? "
"..." Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đầy nghi hoặc. Cậu mệt mỏi, ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu mình vào bờ vai vững chắc của anh, những hạt châu trong suốt cứ thế lăn dài, hòa với nước mưa đầm đìa ở cổ cậu... cậu cứ thế gục xuống trong lòng anh.... bên ngôi mộ của anh mà thiếp đi....
Sấm chớp giựt mỗi ngày một mạnh thêm như xé toạc cả bầu trời đen kịt, mây đen ùn ùn cuộn vào nhau, bao nhiêu cây cối đều nghiêng mình trước sự tàn phá kinh khủng của trận cuồng phong thịnh nộ, nhưng cậu chẳng kịp thấy gì cả, chỉ biết rằng cậu đã rất lạnh, rất mệt mỏi. Cậu ngủ say quá rồi, chẳng thiết gì nữa...
...
Sáng hôm sau, cậu mở mắt tỉnh dậy... Mình đang ở đâu vậy nhỉ...chói quá a, Ji Yong... chờ em...
...
Trong lúc đang dọn vườn, gia nhân nhà họ Kwon đã phát hiện... Một nam nhân khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang ngồi bên mộ cậu chủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở như nụ hồng sớm mai... đang tựa cả thân thể ngọc ngà vào bệ đá, từng ánh bình minh soi qua hàng lá liêu xiêu , rọi vào khuôn mặt tuấn tú của anh ta... Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức... người kia không dám động đến... cậu ngồi đó, đôi môi nhợt nhạt hé cười... chính là vì giờ đây cậu đã ở bên người mà cậu yêu nhất...
Một chuyện tình thật đẹp... cũng thật đau...
END...
                  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

(*:Đại Liên là thành phố địa cấp thị hay thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đại Liên cũng là hải cảng không bị đóng băng ở cực Bắc Trung Quốc)
Au: ủng hộ cho au nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net