Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cứ vậy qua đi, Âu Tử Nam lái xe đưa cô và Tiểu Gia Như về nhà. Sau rất nhiều lần nói về vấn đề đỗ xe thì cuối cùng hai người cũng thống nhất được là đỗ xe ở đầu đường, nơi đó có một nhà kho khá vắng vẻ không mấy ai chú ý.

Còn về việc tại sao phải tìm chỗ vắng vẻ thì vẫn là vì chiếc xe của anh quá mức nổi bật đối với tiểu khu bình dân cô đang sống. Hàng xóm thì ra ra vào vào lúc nào cũng gặp chỉ cần có người trông thấy vậy thì cô có mười cái mồm cũng không giải thích được. Mà lời từ các bà các cô sẽ nào chỉ đơn giản là cô có người yêu. Có khi còn lên tới cô câu được đại gia nào đó, muốn một bước lên tiên mà bám lấy con rùa vàng nào đó...

Âu Tử Nam nhìn Tiểu Gia Như ngủ trong lòng cô lại nghĩ cô từ nơi này đi bộ vào nhà cũng mất năm, mười phút bế thêm đứa trẻ vậy cũng cực đi, liền không đành lòng: "Để anh bế con bé đến cửa nhà giúp em."

Ngọc Thanh nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm tối, mọi người giờ này hẳn đã có mặt ở nhà hết rồi. Anh xuất hiện tại đó bị ai bắt gặp thì đúng là phiền phức rồi.

"Cũng không còn sớm nữa anh mau về đi. Em bế Tiểu Gia Như từ nhỏ đến giờ cũng quen rồi không nặng chút nào đâu." Cô hơi nghiêng đầu nói với anh.

Rồi không đợi anh phản ứng tiếp cô đã nhanh chân cất bước đi thật xa.

Anh nương theo ánh đèn xe chiếu rọi nhìn bóng dáng cô ngày một xa dần.

Ngọc Thanh trở về nhà mới biết tại sao mẹ lại gọi cô về gấp như vậy là vì muốn thông báo gia đình cô sẽ chuyển đến Thiên Tân sống vì để thuận tiện cho công việc vợ chồng chị gái cũng như chăm sóc Gia Như. Vốn là cả nhà muốn đợi cô để cùng bàn bạc nhưng một tuần vừa rồi cô cứ bận liên tục không có về nhà lần nào mà công việc thì không thể chậm trễ hơn nữa.

Mẹ Mạc ngồi bên cạnh nắm tay cô khẽ nói: "Thanh Nhi à, mẹ biết hiện tại cửa hàng của con đang rất tốt, còn có phòng đàn con hay lui tới đó đều không nỡ bỏ đi nhưng bố mẹ lại không thể để con ở đây một mình tự thân ở đây được. Con xem hay là tạm thời một năm này cứ đến Thiên Tân trước, sau đó nếu không hợp thì chúng ta cùng con trở về đây có được hay không?"

Ngọc Thanh đương nhiên hiểu tại sao bố mẹ cô lại không yên tâm. Từ nhỏ đến lớn hai chị em cô chưa bao giờ rời xa gia đình kể cả khi lớn lên học đại học cũng là trong thành phố hàng ngày đều đi đi về về. Chị gái cô lấy chồng nhưng gia đình nhà chồng lại ở nước ngoài không thể giúp đỡ trông nom nên chỉ có bố mẹ cô để trông nhờ. Hai đứa con gái đứa nào cũng là máu thịt của mình, chọn thế nào cũng không yên tâm.

Tâm trạng vui vẻ trước đó liền bay biến, giờ trong lòng cô nặng trĩu. Bảo cô lựa chọn một bên là gia đình, một bên là người yêu và công việc thật sự rất khó. Cô biết một khi đã quyết định thì có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quay trở lại đây.

"Mẹ, chuyện này để con suy nghĩ thêm đi." Ngọc Thanh cúi thấp đầu nhìn ly sữa trong tay mà mẹ đã chuẩn bị mỗi ngày trước khi đi ngủ cho cô khẽ nói.

Mẹ Mạc cũng hiểu trong lòng cô không thoải mái nên cũng không nhiều lời nữa: "Vậy uống sữa xong thì con nhớ ngủ sớm nhé."

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cô đặt ly sữa lên bàn, cả người như bị rút hết sức sống nghiêng người nằm xuống giường.

Rất lâu, rất lâu sau cô mới chậm rãi rời giường nâng lên ly sữa một hơi uống hết rồi cầm quần áo ngủ đi tắm rửa. Lúc này cô có nghĩ thêm cũng vẫn không quyết được chi bằng đi ngủ một giấc, tỉnh dậy tinh thần thoải mái cũng dễ hơn.

Màn đêm buông xuống, Ngọc Thanh nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại vẫn không cách nào ngủ được. Cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên, mở khung chat với anh lên nhưng lại không biết nói gì. Cứ viết được vài chữ lại xoá. Được một lúc lại tắt điện thoại mà chẳng gửi đi được một tin nhắn nào hết.

Nhìn giờ hiển thị trên màn hình, đã muộn rồi có lẽ anh cũng đã đi ngủ. Cô không nên làm phiền thì hơn.

Cùng lúc này, Âu Tử Nam ngồi trong phòng VIP của quán bar, mặc cho tiếng nhạc xung quanh ồn ào tới mấy thì anh lại vô thức mở điện thoại check tin nhắn. Như thường ngày cô sẽ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon nhưng hôm nay lại vẫn chưa nhận được. Vừa mở ra liền trông thấy dòng chữ "đang nhập" từ phía cô.

Anh đặt ly rượu sang bên, khom người thấp xuống chăm chú nhìn điện thoại. Xác định sau rất lâu dòng chữ "đang nhập" cũng dừng lại nhưng cô lại không có gửi gì thì anh mới nhấn nút gọi.

Ngọc Thanh ở bên này tắt điện thoại liền nhắm mắt, ngay lúc mơ màng chuẩn bị ngủ thì điện thoại rung lên. Cô nhíu mày cầm lấy nhấn nút nghe mà chẳng cần nhìn xem là ai gọi.

Âu Tử Nam đang vân vê điếu thuốc trong tay nghe được giọng nói dịu nhẹ còn có chút ngái ngủ của cô thì thấp thỏm trong lòng cũng buông xuống được.

"Em ngủ rồi à?"

Vốn điện thoại trong tay dần buông lỏng nhưng khi giọng nói của anh truyền tới thì cơn buồn ngủ liền tiêu tan. Cô mở mắt xem tên người gọi, xác nhận mình không nhầm mới khẽ trả lời.

"Vâng, anh chưa ngủ sao?"

"Anh chưa, còn chút việc chưa xong nên chưa về nhà." Âu Tử Nam tựa người ra sau ghế, ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà đen thỉnh thoảng lại có đèn đủ màu chiếu qua.

"Việc gì mà muộn vậy vẫn phải đi chứ. Không thể để sáng mai giải quyết sau à?" Ngọc Thanh thoáng siết chặt con gấu trong lòng, mắt nhìn đồng hồ trên kệ đã hơn hai giờ sáng rồi.

Âu Tử Nam bật cười, giọng cũng trở nên ngả ngớn hơn: "Em đoán thử xem?"

Ngọc Thanh thử suy nghĩ nhưng lại chỉ toàn mấy chuyện nguy hiểm không đâu, ngay lúc này tiếng nhạc từ đầu bên kia truyền đến khá lớn. Cô liền nhíu mày không vui nói: "Anh đến quán bar sao?"

"Ừ. Bị em đoán trúng rồi." Âu Tử Nam ngồi thẳng dậy dùng chân đá Lục Dương ngồi gần đó làm khẩu hình điều chỉnh nhạc nhỏ lại.

Giờ thì cô hoàn toàn tỉnh ngủ rồi. Cô biết tính chất công việc của anh nhưng không lẽ bọn họ định đắm mình ở đó cả đêm à. Chưa kể đến nơi đó có bao giờ là lành mạnh đâu.

"Cuộc sống của anh cũng thoải mái quá rồi đấy! Em có nên cảm thấy may mắn khi anh còn nhớ ra  em không?"

Âu Tử Nam không những không mất hứng mà anh còn thấy vui vì cô giận. Giận chứng tỏ cô rất quan tâm đến anh.

"Thanh Nhi, em có việc gì cứ nói thẳng với anh, không cần phải suy nghĩ nhiều đến mức muốn nói lại thôi đâu."

Ngọc Thanh thoáng sửng sốt, không lẽ anh biết?

"Ý của anh là sao? Em không hiểu?"

Âu Tử Nam: "Anh chẳng may thấy khung chat của em rồi. Có chuyện gì thì nói đi, anh luôn sẵn sàng phục vụ em."

Cái cảm giác này cô không biết là gì nhưng trong lòng lại giống như có một dòng nước ấm đang lan tràn. Một lúc sau cô mới định thần lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em nhớ anh..."

Thực ra ngay lúc cô quyết định buông xuống điện thoại không nhắn gì cho anh thì cô đã quyết định không đem chuyện này nói cho anh rồi. Mà vừa hay lúc này cô cũng nhớ anh.

Âu Tử Nam vốn đang lười nhác cả người thả lỏng trên ghế nhưng giây phút này anh đột nhiên cảm thấy phấn chấn, tinh thần cực tốt, ý cười trên môi không cách nào thu lại được: "Nhớ bao nhiêu?"

Để có thể nói ra lời kia cô đã lấy hết dũng khí rồi giờ bị hỏi vậy cô càng ngượng hơn mặc dù không có ai nhìn thấy hết.

"Anh... về sớm đi. Em ngủ đây!"

Không đợi anh đáp lời, cô đã vội vàng cúp máy.

Âu Tử Nam nghe tiếng "tút tút" truyền đến chỉ bật cười. Sau đó anh nhấn mở khung chat nhắn hai câu.

"Anh cũng nhớ em."

"Ngủ ngon nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net