Chương 110: Đồ Bạch Hắc bảo dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu cảm ấm ức của Vân Hà, Bạch Hắc hả hê cười lớn, dùng phong thái uy quyền năm xưa đối diện với cô ả làm cục diện đảo ngược. Con rắn nguy hiểm trong người Bạch Hắc cuối cùng cũng được thoát khỏi cái xác thỏ con, dùng nọc độc ngầm nói chuyện với ả: "Tôi là người thế nào Đại thiếu gia biết lâu rồi, còn cô... chặc chặc... Nếu mọi người xem video này không biết sẽ phản ứng sao ta."

Bạch Hắc tặc lưỡi hai cái, tay lướt lướt màn hình điện thoại, từ từ lại gần giơ lên trước mặt Vân Hà.

"Ah...Ah... tiếp đi, sướng quá... Anh làm em điên mất..."

Chỉ nghe một tiếng rên quen thuộc Vân Hà đã tối sầm mặt, nhìn bản thân trần trụi trong video cô ta nhục đến nỗi không dám mở mắt xem tiếp.

Khóe môi Bạch Hắc nhếch lên thành nụ cười gian xảo, banh mí mắt Vân Hà bắt cô ả nhìn: "HD sắc nét đó tiểu thư, xem hết đi chứ, trong này cô mãnh liệt vậy mà. Ối trời ạ tư thế này cũng dám chơi khẩu vị của cô nặng thật đấy. Không phải chứ cô ăn tận ba người cùng lúc sao? Chép chép, nhìn thôi đã thấy đau..."

"Không xem, tôi không muốn xem, tắt ngay, xin cô đó." Tròng mắt đỏ Vân Hà giàn dụa nước mắt tuôn ra không ngừng, giọng cố chấp đến cuối cùng vẫn phải xin tha.

Đâu phải do Bạch Hắc không muốn tha mà là cô càng xem càng bị thu hút, đôi mắt đen tròn xoe dán chặt vào màn hình. Bệnh nghề nghiệp bộc phát, cô vừa xem vừa đánh giá bình phẩm đúng chất dân chuyên, hiện trường lúc này chỉ thiếu mỗi bỏng ngô cho Bạch Hắc gặm.

Nhưng xem được nửa thấy Vân Hà khóc đến khản giọng Bạch Hắc đành bĩu môi, tiếc rẻ đóng video, trách móc: "Hay thế mà không xem, phí của trời."

"Con khốn nạn, con yêu nữ đốn mạt, mày nghĩ mày là ai mà dám gài bẫy tao? Có giỏi thì mày thả tao ra, dám dùng biện pháp hèn hạ như vậy để uy hiếp tao à, tao nói cho mày biết mày không xong với tao đâu. Một cái video thì chứng minh được gì? Thế kỉ nào rồi chứ, chẳng phải tên Khánh Hoàng nhà này cũng như tao thôi sao, mất có cái trinh nhỏ bé thì thế nào? Ha ha ha" Vân Hà gào lên chửi làm nước miếng văng tung tóe, ánh mắt điên loạn của ả như một con chó cái muốn nhảy vào xâu xé người.

Nhìn nụ cười của ả, Bạch Hắc nheo mắt đầy khinh bỉ, miệt thị: "Bẩn thỉu, ghê tởm. Loại đàn bà như cô lại dám tơ tưởng đến Đại thiếu gia."

Khóe miệng Vân Hà nở nụ cười đắc ý: "Thế giới này chính là bẩn thỉu như vậy đấy, để tồn tại được không phải dựa trên đạo lý của loại bần hèn như mày mà dựa trên tiền và quyền mày hiểu không? Ha ha ha, mà tao chính là hội tụ đủ hai yếu tố đó. Nếu không có bố tao chống lưng Khánh Minh cũng đừng mong thuận lợi lên làm chủ tịch. Lúc đầu, một tên què như hắn được tao nhìn chúng đã là phúc phận rồi. Giờ hắn đã khỏi lại còn nhan sắc đẹp như vậy chỉ đi cùng tao mới xứng, loại xấu xí như mày cũng dám giành đồ với tao. Khánh Minh là của tao, của tao hahaha..."

"Chát"

Cái tát vang lên, lần này Bạch Hắc không kìm sức lực làm cơ thể đơ cứng của ả ta ngã "Rầm" đập mạnh xuống nền nhà xước xát hết mặt mũi.

Ánh mắt đen tỏa băng hàn lạnh lẽo như xuyên thấu xương thịt người dưới đất, Bạch Hắc bóp miệng ả, giận dữ đay nghiến từng chữ: "Đừng có gọi tên Khánh Minh bằng cái mõm hôi thối của mày."

Đối diện với ánh mắt tử thần, Vân Hà như bị sức mạnh kì bí chặn họng không thốt nên lời, đôi mắt kiêu ngạo tràn ngập sự sợ hãi.

Cái tên "Khánh Minh" như chọc vào dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Hắc, cô lúc này dường như không biết mình còn đáng sợ hơn lệ quỷ, chất giọng nhỏ như gió thoảng qua đi vào não Vân Hà như một loại bùa nguyền làm ả rợn người: "Cậu ấy từ đầu đến cuối sạch sẽ vô ngần, cái chức chủ tịch không cần thứ ghê tởm như mày ban phát cậu ấy cũng thừa sức tự mình lấy. Tránh xa Khánh Minh ra, đừng chạm vào làm ô uế Khánh Minh. Đồ tao bảo dưỡng, gìn giữ lâu nay há lại để thứ gái **** như mày chấm mút. Nếu để tao phát hiện mày có ý đồ dơ bẩn với thiếu gia, tao sẽ nhét cả mày lẫn cái tập đoàn mục rữa kia xuống cống."

Làm đại tiểu thư bao nhiêu năm không ai có gan dám nói cô ta như vậy, nay lại bị thứ cô ta coi khinh mắng nhiếc, đe dọa. Sự ngạo mạn trời sinh làm át đi nỗi sợ hãi, cô ta ngứa miệng chửi lại: "Hừm, mày ảo tưởng đấy à, một kẻ không tiền không quyền như mày thì làm gì được tao mà đòi động đến cả tập đoàn. Đợi bố tao biết mày dám làm gì tao thì ông ý sẽ chôn sống con yêu nữ như mày xuống đất."

"Hừm" Bạch Hắc đứng dậy, rút tập tài liệu trong túi ném "bốp" vào mặt Vân Hà, khóe miệng cong nhìn Vân Hà như nhìn sâu bọ: "Tao thách lão phế vật đó đấy."

(Anh Hai thở dài, ngao ngán nói: "Đã bảo đứa nào động vào nó là khổ lắm mà")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net