Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       THIÊN A~~~ CÁI GÌ VẬY TRỜI.....!!!! Cái hình tượng nữ thần.... (°-°!) Trước mặt tôi là một cái điều mà tôi không thể ngờ đến, một cái điều mà khiến tôi....hoá đá ngay tại chỗ.

Chị Hiểu Văn...đang ngồi xem phim hoạt hình, ăn bim bim....và....cười như một con điên mới trốn t-rại (-_-"). Nói thì hơi vô lễ, nhưng sự thật là vậy...chính tôi còn không thể tin vào mắt của chính mình. Hình tượng hiền lành, dịu dàng, thục nữ của chị ấy trong mắt tôi giờ tan thành mây khói... Thiên a~ hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi.
       - Chị Hiểu Văn, có nhóc tìm chị này._hắn ta nói với chị Hiểu Văn, tên này cũng biết tiếng Trung? Chị Hiểu Văn giật mình quay ra, nét mặt bất ngờ có chút bối rối:
       - Ấy, Vy Vy sao em ở đây? Sang mà không nói với chị gì cả. Vào đây đợi chị tí._lấy lại khí chất, chị Hiểu Văn chạy vội lên phòng. Hắn ta lấy cho tôi một cốc nước, dọn dẹp lại chỗ chị Hiểu Văn vừa ngồi. Mà quên chưa hỏi hắn ta.
       - Này, anh là ai đấy? Sao anh lại ở đây? Anh với chị Hiểu Văn có quan hệ gì...?
       - Nhóc không nhớ anh là ai?
       - Không. Chứ bộ tôi quen anh hở?_ hỏi hết sức ngây thơ, căn bản tôi không hề biết anh ta là ai cả.
       - Haizz... Khánh nói đúng không sai mà. Anh là bạn của anh nhóc, sáng nay ta đã gặp, anh là học sinh mới chuyển tới. Anh ở đây vì đây là nhà anh. Anh và Hiểu Văn là hai chị em ruột - chị em sinh đôi._ OH - MY - GOD... (°0°).. À ra là thằng cha bạn thân anh họ tôi sáng nay. Mà khoan, họ là hai chị em ruột ư?! Trước giờ chị Hiểu Văn chưa hề nhắc đến. Cơ mà nhìn cả hai người cũng  giống giống nhau thật (-_-). Bảo sao tên kia nhìn mặt quen quen.
       - Nhưng sao hai người là chị em sinh đôi mà vẫn có chút khác nhau vậy...?
       - Tôi và chị ấy là sinh đôi khác trứng... Mà dù thế nào nhìn kĩ lại sẽ thấy chúng tôi rất giống nhau..._ nhìn lại thật kĩ, hình như hắn nói đúng. Tôi gật gù tỏ ra đã hiểu. Chị Hiểu Văn sau một lúc thì bước xuống, cái hình tượng hiền lành, thục nữ ngày nào cuối cùng cũng quay lại.
       - À...Vy Vy à... Cái đó... Em đừng để ý vừa nãy nhé. Tại mừng Minh Thiên về nên..._cái mặt của chị Hiểu Văn bây giờ nhìn đến mắc cười.
       - Vậy sao chị không nói cho em biết?
       - Biết gì?_chị ấy trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội đó ra làm tôi hận không thể nào đập cho chị ấy một phát cho bõ tức.
       - Chị có em trai sinh đôi hồi nào vậy? Sao không nói em? Trước giờ chẳng nhìn thấy mặt anh ta?
       - Ớ, thế chị không nói à? Chị tưởng chị nói rồi chứ?
       - Lúc nào (-_-), chị có nói em nghe gì đâu?
       - Thế à, chắc chị quên. Đây là em trai sinh đôi chị Lê Hoàng Minh Thiên, sống ở bên Trung từ nhỏ, để cho tiện nên nó mới qua ở với chị nè._tôi gạt đi mấy cái đau đầu nhức óc đó ra mới phát hiện rằng, đây cũng chính là lí do anh hai tôi chơi nhanh với hắn ta đến vậy. Nhưng tôi lại thắc mắc.Sao anh hai biết mà không nói cho tôi nhỉ?

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ mà không biết đã muộn từ lúc nào. Vội chào chị Hiểu Văn, tôi đi về. *(tua tua xíu...- 7h30)* Ngồi vào bàn học tôi lấy sách Anh ra làm bài tập...
🎶~~~ Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi... Chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là có đôi... Người chọn sinh ra thôi, không may bị cuốn trôi, vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau... (Lặng yên - Bùi Anh Tuấn+Ái Phương)~~~🎶
       - Alô.. Vy Vy nghe nè...
       - [Vy Vy làm bài tập English chưa? Mai nộp rồi đấy]_ đầu dây bên kia nói. Đây là Nguyễn Gia Minh, anh bạn học cùng đội tuyển HSG Anh với tôi.
       - Tớ đang làm đây. Cậu làm chưa?
       - [Tớ cũng đang làm. Câu 2 bài V cậu hiểu không?]
       - Tớ cũng đang làm đến câu đấy đây. Câu đấy mình sẽ áp dụng công thức....._ chúng tôi bàn luận với nhau mãi, tôi cảm thấy vui khi có một người bạn cùng tôi tìm hiểu và làm bài tập như thế này.

Chúng tôi gọi qua Messenger nên chả ngại tốn tiền mà nói chuyện... Đang làm bài ngon lành tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ?!_ chờ tớ tí nhé, tớ nghe điện thoại cái._ nói với Gia Minh, tôi tắt cuộc gọi và nghe cuộc gọi thông thường._ Alo...ai đấy ạ?
…………………………………………………
Cái sự im lặng ấy sẽ kéo dài nếu tôi không hỏi lại một lần nữa_ ai đấy ạ? Có thể lên tiếng không?
       - [Là anh đây nhóc...]_ cái giọng quen quen, như là tôi đã nghe từ đâu đó r, nhắc lại câu hỏi, bên kia trả lời_ [bạn của anh nhóc nè...]_ ngây người ra một lúc,bạn anh tôi à? Ngoài chị Hiểu Văn biết được có vài người nhưng họ đều đang ở nước ngoài thì phải.
       Vặn cái óc tôi ra đến mức sắp nát, tôi chợt nhận ra đây là cái giọng của em chị Hiểu Văn, tên là Thiên hay gì đó. Cơ mà khoan...sao hắn ta lại có số điện thoại tôi nhỉ? Hay ông anh hai tôi cho ta_ [Nhóc nghe thấy không đấy? Đâu rồi?]_ giật mình bởi tiếng gọi tôi trả lời
       - Đây đây, cơ mà sao anh có số tôi? Anh hai tôi đưa à?
       - [Ừ, anh kêu nó đưa đấy]
       - Có chuyện gì không?
       - [Thật ra cũng không...anh chỉ muốn hỏi xem nhóc đang làm gì?]_ hắn ta nói cái giọng trầm trầm... Thật ra có chút ấm áp, có chút khác với con người anh ta mà tôi biết.
       - Tôi đang học thôi, có gì nói sau đi._ tôi cúp máy, có lẽ hơi thất lễ a~ nhưng kệ tôi đang học mà...
*********ngăn cách ^_^ *********
     Gì đây, dám tắt điện thoại của hắn sao? Thật to gan... Nhưng cũng không trách được, người ta là đang học. Nén cái sự bực tức, hắn nhìn vào tấm ảnh đã chụp chộm được hồi chiều rồi bất giác mỉm cười. Con mèo này...thật đáng yêu a~.
       Có lẽ từ lâu rồi, trên môi hắn không nở lên nụ cười nữa. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là từ khi cô ấy bước đi và không để lại gì ngoài mảnh giấy: “Quên em đi. Em có người khác rồi”. Không có lấy một câu chờ đợi, mặc hắn cứ ở đấy...bước đi. Hắn lúc đó rất sợ, cô đơn, chán nản. Nghĩ gì đó, hắn cầm cặp sách bước ra ngoài. *kính coong*kính coong*
       - Ra đây._*cạch* mẹ nó mở cửa ra. Nhìn thấy hắn có chút bất ngờ_ Cháu là ai? Đến có việc gì không?
       - Cháu là Thiên, bạn Khánh. Cháu đến học với Khánh ạ.
       - Thế à? Vậy vào đi cháu. Khánh nó đang ở trên phòng. Phòng đầu tầng 2 bên trái ấy, vào mà học với nó. Có gì cứ nói bác, học cùng nó chứ không nó học cũng kém lắm, nhất là môn Anh văn ấy._mẹ nó nói, hắn gật đầu dạ vâng rồi lên tầng. *cộc cộc*
       - Khánh ơi..._*cạch* anh mở cửa rồi nhìn hắn chân chân. Gì đây? Ai đây?_tao qua nhà mày học, không cho tao vào à?
       - À ừ, vào đê. Tao hơi bị bất ngờ ấy mà. Tự nhiên mày đến kêu học cùng tao.
       - Nghe nói mày học kém môn Anh văn, lấy ra đê, tao kèm._hắn nói rồi ngồi lên giường anh một cách tuỳ tiện.
       - Ê mày, tự nhiên nhể. Nghe nói mày con nhà gia giáo, sao vào phòng tao rồi ngồi lên giường tao tự nhiên thế. Không phải tao với mày mới quen sáng nay (-_-"). Rồi học cùng tao ngồi vào bàn cùng tao chứ ngồi đó làm gì?
       - Lấy sách ra đê, nhiều lời._anh nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng kệ, lôi sách ra học.
       Hai đứa chăm chú học, anh bị hắn đập cái bụp bụp rõ nhiều. Xem ra anh học kém đến thế☺
       - Hai ơi... Nay a rảnh không? *cạch*_nó từ đâu cất giọng lên. Nó cứ thế, chưa thấy mặt đã thấy giọng, vào phòng anh nó một cách tự nhiên như thế.
       - À, không. Có gì không?
       - Không, hỏi cái thôi. Mà sao người kia ở đây?
       - Học cùng tao._anh trả lời, nó nhìn hắn rồi quay sang nhìn anh một lúc rồi đóng cửa về phòng. Gì đây? Anh nó chịu học sao? Cái này là hơi lạ lạ, anh nó sao nay tự nhiên chăm chỉ đột xuất ta. Rồi nó cũng về phòng tiếp tục làm bài tập. Đang học, hắn huých huých tay sang anh_Giề mày?
       - Phòng em mày...ở đâu?
       - Giề? Đừng bảo mày muốn cưa em gái tao.
       - Dou...thì tao hỏi thôi, không muốn nói thì thôi, gì mà ngạc nhiên dữ vậy.
       - Thì...kệ tao, em gái tao mà.
       - Thế giờ mày nói không?
       - À...ở ngay phòng bên cạnh._hắn gật gà gật gù, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Xem ra như đang có tính toán gì đó.
       - Ê, tao qua phòng em mày tí, tao có chuyện cần hỏi.
       - Ế, gì đấy? Mày mới quen mà có chuyện gì cần hỏi? Ê ê thằng kia...._anh nói với, nhưng chưa gì hắn đã đi mất rồi. Đứng trước cái cửa phòng màu trắng ấy, hắn bất chợt mỉm cười. Gì đây? Nội quy vào phòng? Trời ơi, nó thật trẻ con mà. Chữ đánh máy viết trên tờ giấy A4 với cái nội dung:
Nội quy vào phòng:
1. Khi vào phải gõ cửa
2. Không xả rác bừa bãi
3. Không được động bất kì thứ gì khi không được sự cho phép
4. Không được làm ồn
5. Không tự ý vào phòng
Bất kì ai vi phạm 1 trong 5 điều trên... Sẽ có hình phạt xác đáng. Không trừ một ai.

Nhìn mà hắn không biết nói gì hơn, khẽ cười nhẹ, con nhóc này đúng trẻ con mà. Lấy lại phong độ hắn gõ cửa phòng *cộc cộc*cạch* nó ngước nhìn hắn.
       - Anh hử? Coá gì hơm?
       - À, nhóc sinh ngày bao nhiêu?
       - 21/9, hỏi chi?
       - Nhóc thích gì?
       - Thích gì? Nhiều thứ lắm 😄
       - Không có gì đặc biệt?_hắn hỏi lại
       - Hmm..... Hình như là không._nó nghĩ một lúc rồi trả lời, hắn gật đầu rồi về phòng Khánh. Ơ, hắn hỏi thế làm gì nhỉ? Học đến 9h30 hắn nói phải về. Mẹ nó và anh nó tiễn hắn ra khỏi cửa, mỗi nó là ngồi trên phòng làm bài tập, call với Gia Minh.
       Hắn thấy tâm trạng mình...gọi là gì nhỉ? Hụt hẫng chăng? Hắn đi về với những dòng suy nghĩ, chẳng mấy lâu cũng về đến nhà.
       Với chế độ an ninh cực tốt, ở trước cửa có một khe hở, ta sẽ phải đưa tay vào xác nhận. Nếu là người nhà, cổng sẽ tự mở. Nếu là người lạ, loa trong nhà sẽ thông báo. Hắn đưa tay vào xác nhận, cái cổng to đang tự động mở. Hắn vác cặp vào trong.
       - Em về rồi._hắn nói, Hiểu Văn từ trong phòng ra.
       - Giờ mi mới về sao? Có ăn cơm chưa?
       - Rồi chứ. Chả nhẽ em nhịn đói sao? Muộn rồi chị vào nghỉ đi. Em lên phòng._hắn nói rồi bước lên tầng, cô gật gật rồi cũng quay vào. Được một lúc, cô lại đi lên phòng hắn._Sao vậy?
       - Ngày mai ba với mẹ về đấy. Nãy họ có gọi nhưng mi không có nhà._giọng Hiểu Văn đều đều trong đó chứa một niềm vui khó tả. Hắn ngồi trên giường đôi mắt đen thoáng vẻ bất ngờ. Không phải là bảo tháng sau mới về sao? Thôi không sao, thế cũng được. Dù sao cũng lâu rồi, cả nhà 4 người cũng chưa được ăn bữa cơm đầy đủ.
                        
                        ~Anna Li~

      

      
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net